2 : cậu là thân cận của tôi
Han Dongmin đá cửa bước vào phòng tập như thể đây là nhà mình. Mắt lướt qua một vòng, thấy vài gã đàn em đang nâng tạ, đánh bao cát, có người còn chép miệng khi nhìn thấy cậu.
> “Tới rồi kìa, người mới được boss đích thân chọn.”
“Nghe nói mới vào mà được làm thân cận luôn đấy.”
“Thằng đó làm gì ghê gớm vậy trời?”
Dongmin nhếch môi, không đáp. Mắt lười biếng nhưng quan sát rất nhanh: ba người tập boxing, một gã có dao giấu sau thắt lưng, và một kẻ rõ ràng đang cố tình gây sự.
Một tên to xác tiến lại gần, vỗ tay lên vai cậu cái "bộp", giọng cố làm ra vẻ thân thiện:
> “Này, cưng. Ở đây có luật. Không phải ai được boss dòm tới cũng là người quan trọng đâu, hiểu không?”
Dongmin nhìn bàn tay hắn vẫn đặt trên vai mình, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững.
> “Ờ, thế luật là mày được đụng người khác khi chưa xin phép à?”
Rồi, bụp.
Gối cậu thúc thẳng vào bụng hắn, cùng lúc tay gạt mạnh cánh tay thô kệch đang bám vai mình. Tên kia ngã ngồi ra sàn, mặt méo xệch vì đau. Cả phòng chết lặng.
Dongmin phủi vai, như thể vết bẩn vừa bị xóa đi, rồi thản nhiên ngồi lên ghế:
> “Tiếp theo là ai?”
---
Tin tức lan nhanh như chớp. Vài giờ sau, Donghyun đang họp với ba thủ lĩnh khu vực thì cửa mở. Trợ lý thì thầm gì đó vào tai hắn.
Donghyun nhướng mày, sau đó khẽ bật cười.
> “Được rồi. Dừng họp ở đây.”
Ba tên dưới quyền còn chưa hiểu chuyện gì thì Donghyun đã rời đi, áo khoác nhẹ vắt lên vai, tay đút túi.
---
Phòng nghỉ tầng 2. Dongmin đang ngồi xỉa răng bằng que kẹo, một chân gác lên bàn, mặt tỉnh bơ như chưa gây chuyện.
Donghyun bước vào, đóng cửa lại. Mắt hắn quét nhanh qua đám người đang túm tụm nhìn Dongmin như sinh vật lạ.
> “Mọi người ra ngoài đi.”
Giọng không to, không gằn, nhưng như có lưỡi dao trong từng âm tiết. Đám người kia lật đật rút lui như thể vừa thấy sói.
Chỉ còn lại hai người.
Donghyun bước chậm đến trước mặt Dongmin. Không nói gì, chỉ ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt sâu, nhẹ như gió lướt mặt hồ.
> “Sao cậu làm vậy?”
> “Tự vệ.” – Dongmin trả lời, không chút ăn năn – “Mà anh để tôi làm thân cận anh, đúng không? Đám kia đâu phải cấp trên tôi.”
> “Phải.” – Donghyun mỉm cười, vươn tay lấy kẹo từ hộp trên bàn, mở giấy – “Nhưng thân cận của tôi thì không cần tự chứng minh mình bằng cách đập người khác.”
Cậu nheo mắt:
> “Vậy tôi nên chứng minh bằng cách gì? Làm trà cho anh uống à?”
Donghyun ngước nhìn cậu. Nụ cười vẫn còn, nhưng giọng thấp hơn:
> “Không. Chỉ cần cậu... đừng để tôi thất vọng.”
Đôi mắt ấy chạm vào ánh mắt Dongmin như chạm vào đáy nước – êm đềm, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ chìm nghỉm trong đó.
Dongmin nhíu mày, quay mặt đi. Cậu không hiểu vì sao... tim mình lại hơi lỡ nhịp.
---
Buổi tối hôm đó, Dongmin nhận được bộ đồng phục đặc biệt – không giống ai trong tổ chức. Áo jacket đen có thêu huy hiệu nhỏ bên ngực: hình con mèo ngủ quấn đuôi quanh khẩu súng.
Một mảnh giấy gắn kèm:
> “Thân cận của tôi. – D.”
Dongmin bật cười, lắc đầu.
> “Gì mà sến vậy trời.”
Nhưng cậu vẫn mặc thử.
Và giữ nó đến tận khuya hôm đó, không cởi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip