8 : liệu rằng

Gió sau cơn mưa trở nên lạnh lẽo, len qua hành lang tầng riêng làm cửa kính rung nhẹ.

Dongmin ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên trần nhà. Trên tay là bản báo cáo cần hoàn thành trước sáng mai, nhưng cậu chưa đọc nổi một dòng nào.

Không phải vì mệt. Cũng không phải vì lười.

Chỉ là… đầu óc cậu bây giờ, không còn đơn giản như lúc mới bước chân vào đây nữa.

---

Trưa hôm sau, Donghyun gọi Dongmin ra ngoài cùng.

Không phải họp. Không giao hàng. Chỉ là… “theo tôi một lát”, đúng đúng một câu.

Họ đi đến một ngôi đền nhỏ nằm trên sườn đồi phía bắc, nơi người ta hiếm khi ghé đến, ngoại trừ những ngày lễ truyền thống.

Không khí yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió luồn qua cành thông già, và tiếng chuông gió leng keng.

Dongmin ngồi trên bậc đá trước sân đền, tay cầm chai nước, mắt nhìn xa.

> “Sao lại dẫn tôi đến chỗ thế này?” – Cậu hỏi.

> “Đổi không khí.” – Donghyun đứng cách vài bước, hai tay đút túi.

Dongmin bật cười, nhỏ thôi.

> “Anh trông không giống người sẽ ‘đổi không khí’ để thư giãn.”

> “Còn cậu trông không giống người cần ai dẫn đi đâu.” – Hắn đáp.

Cả hai im lặng một lúc.

> “Vậy… sao tôi vẫn cứ phải đi theo anh?” – Dongmin khẽ nói, không quay đầu lại.

> “Cậu muốn nghe thật à?” – Giọng hắn vang nhẹ phía sau.

> “Ừ.”

> “Vì tôi không bảo cậu dừng."

---

Trên đường về, xe chạy chậm do mưa vừa dứt, đường trơn.

Dongmin nghiêng đầu nhìn qua kính xe, gò má tựa lên tay. Giọng cậu vang trong không gian mờ ánh đèn:

> “Nếu một ngày tôi dừng bước thật, anh có đứng lại không?”

Không có tiếng trả lời ngay.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ radio, và tiếng cần gạt nước hoạt động đều đều.

Một lúc sau, Donghyun lên tiếng. Rất khẽ:

> “Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ để cậu đi nếu cậu thật sự muốn.”

Dongmin không đáp. Mắt vẫn nhìn ra ngoài. Môi mím nhẹ.

---

Đêm hôm đó

Trong phòng làm việc, Donghyun mở lại dữ liệu theo dõi từ khu phía nam. Những con số chạy dọc màn hình, lạnh, logic.

Nhưng rồi, ánh nhìn hắn dừng lại ở một góc nhỏ – nơi hệ thống camera không ghi được gì từ hôm qua, đúng đoạn thời gian hắn và Dongmin đi vắng.

Tay hắn đặt trên bàn, khựng lại.

Hắn lặng lẽ tắt màn hình. Tựa người ra sau. Mắt nhìn trần.

“Nếu tôi giữ cậu lại... cậu sẽ ghét tôi không?”

---

Cùng lúc đó

Dongmin nằm nghiêng trên giường, điện thoại sáng lên với một dòng thông báo mã hóa:

[Nhiệm vụ giai đoạn 2 bắt đầu]
Thu thập dữ liệu tài chính nội bộ.
Cần chú ý : Kim Donghyun.

Tay cậu run nhẹ. Không vì sợ.

Chỉ là... tim đập không theo nhịp quen thuộc nữa.

> “Sao đúng lúc này...”

Cậu đặt máy xuống, nhắm mắt.

Và lần đầu tiên, trong lòng cậu vang lên một câu hỏi:
“Nếu tôi phản bội anh, anh có tha thứ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip