9 : nhiệm vụ bất khả thi
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Donghyun vẫn gọi Dongmin đi cùng trong các buổi gặp mặt, họp nhóm, xử lý các phần việc quan trọng. Vẫn những câu nói ngắn, ánh mắt bình thản, và bầu không khí không ai chen được vào giữa hai người.
Không ai biết… trong lòng Dongmin, thứ bình thường ấy đang trở thành gánh nặng.
---
Sáng sớm, Dongmin lại nhận được tin nhắn mã hóa mới và người gửi lần này là chỉ đạo trong tổ chức cũ của cậu.
Xâm nhập hệ thống tài chính nội bộ.
Tìm bằng chứng rửa tiền quy mô lớn.
Cần chú ý: Kim Donghyun.
Cậu cầm điện thoại rất lâu. Ngón tay đặt lên nút xoá mà không bấm.
Không phải cậu không dám.
Chỉ là...
> “Tôi là người được chọn để làm anh tổn thương. Nhưng vì lý do nào đó, tôi lại không muốn thắng trong nhiệm vụ này.”
---
Trong văn phòng hôm đó
Donghyun đưa cho Dongmin một tập tài liệu nội bộ, bảng thống kê tài chính của các chi nhánh trong hai năm gần đây. Một phần trong số đó… chính là thứ mà cậu cần đánh cắp.
> “Cần cậu kiểm tra lại phần phân phối quỹ bảo trì khu phía bắc.” – Donghyun nói, ánh mắt không đổi.
> “Tôi á?” – Dongmin hơi nhướn mày – “Chuyện tiền nong tôi không rành.”
> “Cậu đủ thông minh để làm được mà.” – Hắn đáp, rồi đặt thêm một ly trà bên cạnh cậu – “Còn đây là phần thưởng tinh thần.”
Dongmin khẽ nhíu mày, nhìn ly trà vẫn còn nóng.
> “Tại sao không phải thứ khác mà lại là ly trà này?”
> “Chỉ có cậu mới được ly trà này ngoại trừ nhưng đối tác của tôi thì cậu là người đầu tiên đó.”
Cậu cười nhẹ, không đáp. Nhưng lòng thì chùng xuống.
> “Nếu anh biết tôi là ai… anh vẫn đưa trà cho tôi không?”
---
Tối hôm đó – phòng riêng Dongmin
Trên màn hình laptop là tập tin vừa sao chép từ hệ thống chính. Cậu có thể gửi đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhấn một lần.
Tay đặt trên bàn di chuột, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Cậu hít một hơi thật sâu.
…nhưng không nhấn.
Thay vào đó, cậu tắt máy. Khóa mọi thứ lại. Rồi đứng lên.
---
Cùng lúc đó – phòng Donghyun
Donghyun đang xem lại video camera nội bộ như thói quen.
Hắn dừng lại ở đoạn: Dongmin cúi xuống lấy ly trà, vô tình chạm vào tay hắn.
Chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng khi tua chậm lại, hắn thấy rõ — ánh mắt của cậu không còn giống trước nữa.
Không lạnh. Không đề phòng.
Chỉ là… có thứ gì đó đang chực vỡ.
> “Cậu đang giấu gì đó...” – Hắn thầm nghĩ, nhưng không nói ra.
---
Đêm đó, lần đầu tiên Dongmin mơ thấy mình đang đứng trước họng súng.
Phía trước là một bóng người mờ nhòe. Tay cầm súng. Mắt tối đen.
Phía sau là giọng nói của Donghyun. Nhẹ. Buồn.
> “Nếu tôi đã biết trước… tôi vẫn sẽ để cậu bước vào.”
Dongmin giật mình tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng. Và tim cậu… đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip