03: mèo nhỏ lộ diện
Buổi tối đầu tiên ở ký túc xá, Donghyun đã chuẩn bị đủ mọi thứ để gây thiện cảm – từ bánh quy đến trà hoa, thậm chí còn gấp khăn tắm gọn gàng để “ghi điểm”.
Nhưng Dongmin thì vẫn lặng lẽ như cái bóng, gần như chẳng nói quá ba câu
Khi đêm xuống, Donghyun đang ngủ thì nghe tiếng động sột soạt bên cạnh.
Cậu dụi mắt, nhìn sang giường Dongmin – nhưng giường trống trơn.
“Hở? Anh ấy đâu rồi?”
Cậu bước ra khỏi giường, ánh trăng len vào khung cửa sổ mờ nhạt. Và rồi… cậu thấy một con mèo đen nhỏ, lông mềm mịn, đang cuộn tròn bên góc bàn.
“Ể… mèo?”
Cậu bước lại gần, cúi xuống.
Mèo nhỏ giật mình, quay đầu – đôi mắt nâu băng y hệt Han Dongmin.
“Ơ…”
Mèo và người nhìn nhau.
Mèo quay phắt đi, cố chạy trốn. Donghyun nhanh tay bế bổng lên, ôm vào lòng.
“Áaaa đáng yêu quá trời đất ơi!”
Mèo nhỏ vùng vẫy dữ dội, nhưng cậu cún lại ôm chặt hơn nữa.
“Là anh đúng không? Là anh đúng không hả Dongmin?!”
Làn ánh sáng ma lực chớp lên, mèo nhỏ biến trở lại người – chính là Dongmin, mặt đỏ bừng, ngồi trên sàn, hai tai mèo vẫn chưa kịp biến mất.
“Không… được kể với ai.”
Donghyun cười tít mắt.
“Không kể! Nhưng em sẽ giữ bí mật nếu anh cho em ôm anh thêm lần nữa nha~”
“…”
“Một chút thôi mà~”
“…Tùy em.”
Vậy là Donghyun đã biết được một bí mất vô cùng lớn của Dongmin dù đã dấu rất kĩ, vì không muốn cậu nói với ai Dongmin đành để cho cậu cún kia ôm mình cả đêm mà ngủ khò khò cho đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip