10.8
Lần đầu Leehan gặp Taesan là vào ngày đầu tiên của lớp 10. Cậu ngồi gần cửa sổ, trong ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, đang cúi đầu ghi chép. Taesan bước vào lớp muộn, thở hổn hển với mái tóc rối bời vì đạp xe quá nhanh.
"Hai bạn ngồi cạnh nhau nhé" cô giáo chủ nhiệm nói. Taesan gật đầu, cười một cái nghiêng nghiêng như nắng đầu thu. Leehan lúc đó không biết, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cậu đã đem lòng thích người con trai ngồi bên cạnh suốt ba năm cấp ba.
Taesan hòa đồng, năng động, có phần bừa bộn nhưng rất ấm áp. Leehan thì ngược lại cậu ít nói, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân Taesan. Từ việc Taesan thích cà phê không sữa, ghét cà tím, đến chuyện cậu ấy sẽ gãi gãi sau gáy mỗi khi nói dối... Leehan đều ghi nhớ cả.
Tình cảm ấy lớn dần qua từng năm. Sang lớp 11, rồi lớp 12, nó không còn là thứ mơ hồ nữa. Đó là một nỗi nhớ rõ ràng, một sự chờ đợi mỗi sáng đến trường, một ánh mắt chỉ dành riêng cho một người.
Và rồi, vào mùa thu năm lớp 12, khi những chiếc lá vàng rơi lác đác ngoài sân trường, Leehan lấy hết can đảm tỏ tình.
"Taesan" cậu nói, giọng run run "tớ thích cậu."
Taesan sững người. Rồi cậu bật cười, có phần gượng gạo"Xin lỗi... tớ không nghĩ như vậy về cậu...Mong là cậu sẽ không giận ..."
Leehan cười khẽ, lắc đầu. "Tớ sẽ tỏ tình với cậu 108 lần. Nếu đến lần cuối mà cậu vẫn từ chối, tớ sẽ không thích cậu nữa."
Taesan tròn mắt. "108 lần? Cậu định đếm thật à?"
Leehan gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Taesan không biết phải phản ứng thế nào.
Từ hôm đó, mỗi ngày Leehan đều nói một câu: "Tớ thích cậu."
Lúc thì trước cổng trường, khi Taesan vừa dựng xe đạp. Lúc lại là trong thư viện, giữa giờ học nhóm. Có khi là trong những mẩu giấy nhỏ nhét vào ngăn bàn, hay tin nhắn gửi lúc nửa đêm.
Cậu không làm phiền, không đòi hỏi điều gì. Chỉ đơn giản là nói ra. Và rồi cười.
Lần thứ 21, Taesan thở dài, bảo: "Cậu không thấy mệt à?"
Leehan đáp"Mệt, nhưng tớ thích cậu mà. Vậy nên không sao."
Lần thứ 50, Taesan quay sang, nhìn cậu thật lâu. "Nếu sau này cậu thích người khác thì sao?"
Leehan cười buồn. "Tớ sẽ không thích người khác. kể cả khi cậu không còn ở đây."
Lần thứ 87, trời mưa tầm tã, cả hai trú dưới mái hiên tiệm bánh gần trường. Leehan dúi vào tay Taesan chiếc khăn tay, lại nói: "Tớ thích cậu."
Taesan không nói gì. Cậu ấy im lặng nhìn những giọt mưa rơi trên vỉa hè, rồi quay đi.
Và rồi, ngày tốt nghiệp đến.
Lần tỏ tình thứ 108. Sân trường hôm ấy đầy hoa phượng và giấy vụn. Leehan mặc áo dài tay trắng, đứng trước Taesan giữa sân trường chật ních học sinh. Trong tay là một hộp nhỏ, bên trong là 108 mẩu giấy được gấp thành hình ngôi sao mỗi tờ ghi một lời tỏ tình của cậu trong suốt năm qua.
"Đây là lần cuối, Taesan à" Leehan nói, giọng cậu nhẹ như gió đầu hè"...Tớ thích cậu."
Taesan nhận lấy hộp, bàn tay khẽ run. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, mỉm cười nhẹ.
"Xin lỗi...tớ vẫn không thể đáp lại."
Leehan im lặng vài giây. Rồi cậu cười, lần này là thật lòng.
"Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ suốt thời gian qua. Vậy là từ hôm nay, tớ không thích cậu nữa."
Cậu quay đi, rời khỏi sân trường trong khi những tiếng reo hò, chụp ảnh, chia tay rộn rã phía sau. Trong suốt 3 năm qua,nước mắt đã rơi bao nhiêu lần,nhưng lần này thì không.
Leehan nhận học bổng du học Nhật vào mùa thu năm đó.Ngày cậu ra sân bay, Taesan không đến.Nhưng cậu cũng không đợi...nói đúng hơn là không muốn mong đợi.
Máy bay cất cánh, mang theo một chàng trai từng yêu đến 108 lần yêu tha thiết, dai dẳng, và cũng đủ can đảm để buông tay.
Một năm sau, vào một buổi chiều tháng sáu, Taesan quay lại trường cũ cùng vài người bạn. Trên đường về, cậu tạt vào tiệm cà phê nhỏ gần cổng trường nơi Leehan từng làm thêm.
Góc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó. Và trong ngăn kéo quầy tính tiền, Taesan tình cờ tìm thấy một quyển sổ tay nhỏ.Nhân viên nói đó là món đồ Leehan để quên khi đi du học.
Bên trong là 108 dòng chữ mỗi dòng đều bắt đầu bằng câu: "Tớ thích cậu."
Dưới dòng cuối cùng, Leehan viết:"Cảm ơn cậu đã là một phần trong tuổi trẻ của tớ. Từ nay, tớ sẽ học cách yêu một người khác. Không phải vì tớ không còn yêu cậu, mà vì tớ đã yêu đủ rồi."
Taesan ngồi lại rất lâu.
Mặt trời đã lặn từ khi nào, còn cậu thì vẫn ngồi đó, nhìn quyển sổ như thể đó là tất cả những gì còn sót lại của một điều mà cậu đã vô tình đánh mất.
Người từng yêu cậu đến 108 lần, giờ đã không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip