2. Hóa mèo
Buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dongmin rời công ty muộn hơn thường lệ. Anh chẳng nói gì với Donghyun suốt cả ngày, dù ánh mắt hai người đôi lúc vô tình chạm nhau giữa những hàng bàn chằng chịt dây điện và tài liệu.
Trời đang vào thu, gió hanh hanh lạnh. Đường về nhà khá vắng. Dongmin bước nhanh hơn, chỉ mong sớm được ngả lưng. Nhưng khi vừa băng qua con đường nhỏ gần ga tàu điện, ánh đèn từ chiếc xe tải ngược chiều bỗng lóe lên trong tích tắc. Anh nghe tiếng còi xe chát chúa, rồi mọi thứ tối sầm lại.
.
.
.
Dongmin tỉnh lại giữa một không gian lạ lẫm.
Không phải bệnh viện, không phải nhà anh.
Là một căn phòng cũ kỹ, trải chiếu, có đệm bông và mùi thuốc xoa bóp thoảng qua. Nhưng điều lạ lùng nhất — là cơ thể anh. Anh ngồi dậy nhưng... không đứng được bằng hai chân.
Một cảm giác trơn tuột chạy dọc sống lưng. Anh cúi nhìn xuống... rồi chết lặng.
Hai chân trước phủ lông đen. Một cái đuôi mềm mại ve vẩy phía sau. Cái bóng phản chiếu từ gương trong góc phòng không phải con người, mà là... một con mèo đen.
Hoảng loạn, anh loạng choạng bước lùi, đập vào mép bàn. Tiếng vỡ khẽ vang lên, rồi có tiếng chân người đi đến.
"Ui, con mèo tỉnh rồi à?"
Là một bà cụ tóc bạc, mắt đeo kính lão, giọng nói phúc hậu nhưng khàn khàn.
"Cháu nằm bẹp suốt hai ngày, bác cứ tưởng cháu... không qua được." – Bà nhẹ nhàng vuốt đầu Dongmin. "Không sao, bác ở đây rồi. Đừng sợ."
Không sao cái gì? Bác à, cháu là người! Cháu là người! — Dongmin cố hét lên, nhưng thứ phát ra chỉ là tiếng "meo" nhỏ như tơ nhện.
Anh gào lên, chạy vòng quanh căn phòng, húc vào ghế, vào chân bàn, rồi đuối sức nằm bẹp. Mắt anh cay xè. Không ai nghe thấy anh. Không ai biết anh là ai. Một người từng yêu, từng được yêu, từng mắc sai lầm — giờ chỉ là một con mèo.
Mấy ngày sau, bà cụ bắt đầu quen gọi Dongmin là San – cái tên bà chợt nghĩ ra sau một giấc mơ kỳ lạ.
"Bác mơ thấy một giọng nói. Nó bảo bác rằng con mèo này đặc biệt lắm." – Bà thủ thỉ trong lúc bón sữa. "Nó cần được yêu thì mới có thể sống thật sự. Lạ không?"
Dongmin nằm im, ánh mắt nhìn bà đầy ngờ vực.
"Giọng nói còn bảo bác... đưa mày cho một người tên là Donghyun." – Bà gãi cằm mèo, cười móm mém. "Mà trùng hợp ghê, hôm qua có thằng bé hàng xóm dọn về một mình. Nó tên Donghyun, làm ở tòa nhà đối diện."
Tim Dongmin giật mạnh một cái.
Donghyun? Là cậu ấy?
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Dongmin bị cho vào một chiếc giỏ đan, đặt trước cửa nhà Donghyun. Bà cụ nhấn chuông, rồi rụt rè đứng chờ.
Donghyun mở cửa, tóc còn ướt, tay cầm ly sữa đậu. Cậu nhìn bà, rồi cúi xuống nhìn chiếc giỏ.
"Cái này là...?"
"Cho cháu đấy." – Bà cụ nói. "Cháu sống một mình, lại hay đi sớm về khuya. Có con mèo cho vui cửa vui nhà."
Donghyun định từ chối, nhưng đôi mắt tròn, đen láy trong giỏ cứ nhìn cậu không chớp. Có cái gì đó... quen thuộc, ấm áp đến kỳ lạ.
"Tên nó là gì ạ?" – Cậu hỏi.
"San."
"San..." – Donghyun thì thầm. "Vâng.Cháu nhận."
Cậu cúi xuống, vuốt nhẹ lưng mèo. Dongmin rụt rè dụi đầu vào tay cậu, lần đầu tiên nghe thấy nhịp tim người mình từng yêu, từ rất gần.
Và thế là, một lần nữa, họ lại sống cùng nhau.
Chỉ khác là... lần này, Dongmin không thể nói. Không thể ôm. Không thể giải thích.
Chỉ có 30 ngày — để cậu ấy yêu lại một con mèo.
Ngày đầu tiên đón "San" về, Donghyun chẳng cảm thấy gì ngoài sự ngờ vực và phiền toái.
Cậu không ghét mèo, nhưng cũng chẳng thiết tha gì chuyện nuôi một sinh vật vốn chẳng thể giao tiếp bằng lời nói.San được thả ra khỏi giỏ. Nó không chạy loạn hay kêu gào. Chỉ ngồi xuống ngay mép thảm phòng khách, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt tròn sâu như giếng nước đêm.
Ánh mắt đó khiến Donghyun thấy hơi gai người.
Cậu thở dài, quay lưng đi pha mì, để mặc con mèo tự tìm góc ngủ.
Đêm đầu tiên, Donghyun để San nằm ngoài phòng khách. Nhưng lúc nửa đêm tỉnh dậy, cậu nghe tiếng cào cửa khẽ khàng. Không gắt, không vội – chỉ là... kiên trì.
Cậu bật đèn, mở cửa.
San ngước lên nhìn cậu, cái đuôi khẽ ve vẩy. Không chờ cậu đồng ý, nó lặng lẽ bước vào phòng, trèo lên giường, cuộn tròn ngay cạnh gối cậu.
Donghyun sững người một lúc. Cảnh này... quen quá.
Đã từng có một người cũng ngủ như vậy. Co lại thành vòng cung, gối lên gối cậu, tay luôn đưa lên... cổ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là một bàn chân mèo đặt nhẹ trên cổ mình.
Giật mình. Tim cậu hụt một nhịp.
Là mèo. Nhưng...
Cậu rời giường, đi ra bếp. Mở tủ lạnh, lấy ít cà tím hôm qua mẹ gửi, thái nhỏ cho vào chảo xào. Trong lúc đảo tay, cậu tiện tay đặt xuống một chút cho mèo.
San lại gần, ngửi ngửi... rồi lùi lại.
Donghyun nghiêng đầu: "Không ăn cà tím à?"
San liếc cậu một cái, ngúng nguẩy bỏ đi. Cái đuôi hất nhẹ như thể đang khinh thường.
Cậu sững người.
Dongmin cũng ghét ăn cà tím.
Không phải kiểu "không thích" đơn thuần, mà là ghét cay ghét đắng, đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi là nhăn mặt, bỏ đũa.
Còn nữa... cái cách San ngủ, cái cách nó chạm vào cổ, ánh mắt sâu hoắm của nó... cứ khiến lòng Donghyun bồn chồn không yên.
"Không thể nào." – Cậu lẩm bẩm. "Chỉ là trùng hợp thôi."
Nhưng những "trùng hợp" không dừng lại ở đó.
Khi cậu đang ngồi làm việc, San sẽ trèo lên đùi cậu, dụi đầu vào hông rồi nằm đó yên lặng — đúng cái kiểu mà Dongmin từng làm mỗi khi đến nhà cậu học nhóm rồi ngủ gật.
Buổi tối, San không bao giờ ăn pate cá hộp. Nhưng lại đặc biệt thích cơm trộn rong biển với trứng – món mà Dongmin hay nấu mỗi sáng chủ nhật.
Thậm chí... cậu thử gọi nhỏ: "Dongmin?"
San quay đầu lại.
Nhưng rồi ngay sau đó, nó liếm chân mình như không có gì xảy ra.
"Chết tiệt thật." – Donghyun vò đầu, cảm thấy mình đang bị kéo vào một vòng xoáy cảm xúc không lối thoát.
"Chẳng lẽ em là anh ấy?"
San nằm trên ghế sofa, mắt khép hờ, nhưng cái đuôi chậm rãi quẫy một vòng – như một câu trả lời mà không lời nào đủ rõ.
Đêm thứ mười, San trèo lên giường cậu như mọi ngày.
Nhưng lần này, thay vì nằm dưới chân hay bên cạnh, nó chui vào sát người Donghyun, đầu gác lên bả vai cậu, chân vẫn chạm nhẹ cổ cậu như cũ.
Donghyun đưa tay lên, chạm vào đầu nó.
"Lúc trước Dongmin hay làm thế này mỗi khi anh mơ xấu."
San không động đậy.
"Anh ấy nói... cứ ngủ cạnh anh là sẽ không gặp ác mộng nữa."
Một giây lặng dài.
San rúc sâu hơn vào cổ cậu, phát ra một tiếng "grừ" khẽ như mèo con làm nũng.
Donghyun nhắm mắt lại. Ngực như bị bóp chặt.
Cậu không biết mình mong gì nữa. Không biết là vì chưa quên được, hay vì trong thâm tâm, cậu muốn đó là anh.
"San..." – Cậu thì thầm.
Không tiếng trả lời. Chỉ có nhịp tim trùng khớp đang chạm vào ngực cậu qua lớp lông mềm.
Một nhịp đập. Một kỷ niệm. Một nỗi nhớ chưa từng ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip