12
"Han Dongmin, hôm nay có họp nội bộ với nhóm D dược sinh học lúc 2 giờ. Còn buổi sáng, phòng thí nghiệm cần anh ký xác nhận đơn vị nghiên cứu tiếp nhận kiểm tra thử nghiệm thuốc dạng dung dịch cho ca đặc biệt."
Thư ký đặt xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt hơi ái ngại.
Dongmin gật đầu, vẫn im lặng như mọi khi. Hôm nay anh không vội vàng làm việc như thường lệ. Chốc chốc lại liếc nhìn màn hình điện thoại đặt úp trên bàn, ánh sáng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn tròn trên trần tạo thành quầng bóng đổ mờ mờ quanh máy.
Ảnh nền màn hình là một tấm chụp lén Donghyun khi ngồi bên cửa sổ với ánh nắng chiếu lên tóc vàng. Cậu cười nghiêng đầu, tay còn cầm một miếng bánh donut phủ đường. Ánh mắt cậu trong veo như mặt biển.
Dongmin bất giác siết nhẹ tay.
Cuộc họp diễn ra đúng giờ. Cả nhóm nghiên cứu đang bàn đến các trường hợp thử nghiệm sinh học trong môi trường thay thế đặc biệt là với các sinh vật sống không có nguồn gốc từ lục địa.
Một trong số các nhà nghiên cứu tiến sĩ Kim Jihwan, đồng nghiệp đã theo Dongmin từ dự án đầu tiên đưa tay lên phát biểu:"Cậu Dongmin,theo tôi biết cậu... đang để một nhân ngư trong nhà đúng không?"
Dongmin không phản ứng gì ngoài gật nhẹ đầu.
Tiến sĩ Kim thở dài. Anh rút ra vài tờ tài liệu, giọng trầm:
"Vậy thì tôi bắt buộc phải nói điều này. Với cương vị là người từng nghiên cứu mô sinh học tái tổ hợp, tôi có trách nhiệm cảnh báo: việc sinh vật sống dưới biển bị cách ly khỏi môi trường mặn, áp suất tự nhiên và tần suất sóng biển quá lâu sẽ gây tổn thương tiềm ẩn cho hệ thống hô hấp và bài tiết của chúng."
Một nữ nghiên cứu khác tiếp lời:"Đặc biệt, nếu sinh vật ấy có khả năng biến đổi hình thể để thích nghi như con người – thì càng nguy hiểm. Việc sử dụng thuốc chuyển đổi hình dạng nhiều lần có thể phá vỡ chu trình sinh học gốc, làm hỏng gen ổn định. Nếu không có nhịp quay về với biển, cơ thể có thể... suy yếu nghiêm trọng."
Dongmin vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng tay anh siết lại dưới gầm bàn:"Các anh chị đang nói đến...?"
"Hãy để cậu ấy quay về biển. Nếu không, chúng ta không thể đảm bảo cậu ấy sẽ sống lâu."
Giọng Kim Jihwan rõ ràng, dứt khoát. Căn phòng họp chìm trong im lặng.
Tối hôm ấy, Dongmin không về muộn như mọi khi.
Đèn trong bể cá lớn bật sáng tự động khi anh mở cửa. Tiếng nước róc rách vang lên cùng âm thanh nhẹ nhàng của sóng nhân tạo. Những con cá nhỏ lượn lờ, còn Donghyun thì nổi lên khỏi mặt nước khi nghe tiếng chân quen thuộc.
"Anh về sớm vậy?" Cậu cười, vẫy tay, mái tóc ướt nước đuôi cá khẽ đập nhẹ tạo thành sóng.
"Ừm. Hôm nay anh nhớ em."
Donghyun đỏ mặt, quẫy nước một cái rồi tựa cằm lên mép bể:
"Đừng nói mấy câu ngọt như thế nữa, hôm nay em không biến thành người mà hôn anh được đâu đấy."
Dongmin bật cười. Nhưng nụ cười ấy mang phần nào cay đắng
Anh ngồi xuống ghế đối diện bể kính, nhìn vào làn nước xanh nơi cậu đang bơi nhẹ nhàng. Anh không nói gì suốt vài phút, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt trong xanh ấy, làn da trắng và cái đuôi ngọc dài tuyệt đẹp vẽ thành một vệt mơ hồ trong nước.
"Donghyun."
"Hửm?"
"Em có nhớ biển không?"
Câu hỏi ấy khiến cậu hơi khựng lại.
"...Em cũng không biết. Biển có phải là nhà không ấy mà? Nếu là nơi em sinh ra thì có lẽ là vậy. Nhưng nhà bây giờ là cái bể này, với anh."
Donghyun nói rất nhẹ.
"Nhưng anh nghĩ em cần về biển."
"...Sao..?"
"Vì có những điều... anh không thể thay thế được."
Lần này, Donghyun không cười. Cậu nhìn anh thật lâu. Một cảm giác lạ trào lên trong lồng ngực, không đau, cũng không buồn. Nhưng rất nặng.
Và từ ngày hôm đó, lần đầu tiên trong lòng Dongmin xuất hiện một nỗi sợ.
Nỗi sợ mất đi một thứ... vốn dĩ chưa bao giờ là của riêng mình.
Dongmin bắt đầu cảm nhận sự thay đổi từ những điều nhỏ nhất.
Ban đầu là khi anh nhận thấy Donghyun ít bơi lội hơn trong bể. Cậu thường chỉ nổi lên mặt nước, tựa người vào thành kính để trò chuyện, thay vì xoay vòng nghịch ngợm như trước.
Tiếp theo là tóc.
Từng lọn tóc vàng kim ngày nào óng lên dưới ánh đèn trần, giờ đây bắt đầu ngả sang màu rơm nhạt. Đôi khi, những sợi tóc rụng dính vào mặt kính, bám nhẹ trên mặt nước khiến Dongmin phải đưa tay vớt lên. Cảm giác như cậu đang... dần mờ đi.
Một chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày rọi vào phòng, Dongmin đứng cạnh bể, tay cầm cuốn sổ nghiên cứu, định ghi lại nhiệt độ nước và chỉ số pH như thói quen. Nhưng ánh mắt anh sững lại.
Chiếc đuôi cá của Donghyun.
Màu sắc không còn lấp lánh nữa. Màu xanh sapphire nơi vảy đã trở nên nhợt nhạt, vài chỗ có dấu hiệu khô vảy nhẹ một điều chưa từng xảy ra.
Donghyun vẫn cười, khi thấy Dongmin nhìn mình chăm chú:"Sao thế?"
Dongmin gượng cười, ngồi xuống bên thành bể:"Em có thấy... khác đi không?"
"Khác à? Ừm... em thấy mệt hơn một chút. Cũng dễ buồn ngủ nữa. Chắc tại nước hôm nay ấm hơn bình thường?"
Cậu nghiêng đầu. Ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng không còn long lanh như mọi ngày.
Dongmin không nói. Anh đặt cuốn sổ xuống bàn, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu. Lạnh và mỏng đi.
Hệt như cơn gió biển cuối thu yếu ớt và khô khốc.
Tối hôm đó, Dongmin không ăn tối.
Anh ngồi trong phòng làm việc đến khuya, mở lại toàn bộ hồ sơ theo dõi sinh học về tình trạng của Donghyun. Anh dò từng chỉ số, so sánh ảnh chụp từ những ngày đầu cậu sống ở đây đến hiện tại.
Kết quả... khiến tim anh thắt lại.
Nồng độ ion khoáng giảm. Vảy nhợt màu. Nhịp tim thấp dần theo tuần. Tóc rụng. Thị lực giảm nhẹ. Tất cả đều chỉ ra một điều: Donghyun đang dần suy yếu.
Một dòng ghi chú ai đó từng nói trong cuộc họp hiện lên rõ ràng:"Người cá là sinh vật phụ thuộc vào dòng hải lưu tự nhiên, áp suất nước biển và tần suất âm thanh biển để duy trì hệ tuần hoàn."
Nhưng căn phòng này, cái bể nước lớn kia... dù được mô phỏng tinh vi đến đâu, cũng không phải là biển.
Dongmin đặt tay lên trán. Anh nhắm chặt hai mắt, như muốn ngăn đi cảm xúc đang dâng lên.anh đang tự tay giữ một sinh vật của đại dương... trong một chiếc lồng bằng kính
Sáng hôm sau, Donghyun không tỉnh dậy ngay như mọi ngày.
Cậu nằm im dưới đáy bể, vảy cá rũ xuống như cánh hoa bị nước rút. Dongmin hoảng hốt, lao đến.
"Donghyun?! Donghyun, dậy đi!"
Cậu khẽ mở mắt, môi hơi tái:"Em nghe... tiếng anh gọi mà chẳng dậy nổi... Chắc em lười quá."
"Không phải do em lười... là do cái nơi này đang giết em..."
Lần đầu tiên, giọng Dongmin run lên khi ôm lấy cậu dù chỉ là qua tấm khăn ướt vừa kéo khỏi nước. Cậu yếu ớt cười.
"Nhưng nếu về biển... em sẽ không được gặp anh nữa"
"Anh biết." Giọng anh nghèn nghẹn"Nhưng nếu cứ như này... em sẽ chết ở đây"
Lúc ấy, trong mắt Donghyun ánh lên một điều gì đó rất buồn. Cậu siết lấy tay anh:"Nếu em về biển... anh có đợi em không?"
Dongmin không trả lời ngay. Nhưng anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:"Anh sẽ đợi. Dù em là cá, hay là người"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip