14
Dongmin luôn là một người lý trí. Anh chưa từng tin vào chuyện linh hồn gắn kết, hay cảm giác mất mát khiến con người ta đau đến mức không thể thở. Nhưng từ ngày Donghyun trở về biển, anh mới hiểu rằng, có những khoảng trống không một bài nghiên cứu hay logic nào lấp đầy được.
Căn hộ vẫn sạch sẽ, gọn gàng như mọi ngày, chỉ là... thiếu đi tiếng nước khua nhẹ trong bể, thiếu đi âm thanh gọi "Dongmin ơi". Mỗi lần bước vào nhà, anh đều có thói quen liếc sang góc phòng đặt bể thuỷ sinh cỡ lớn, nơi trước đây từng là thế giới nhỏ của Donghyun.
Giờ chỉ còn một khoảng trống im lặng.
Tại phòng nghiên cứu, Dongmin vẫn là giám đốc mẫu mực, lãnh đạo tài giỏi. Anh vẫn hoàn thành mọi cuộc họp, duyệt từng bản báo cáo, kiểm tra chỉ số thử nghiệm. Nhưng không ai còn thấy nụ cười ấm áp của anh nữa. Đôi khi, đồng nghiệp lén thì thầm với nhau rằng, có vẻ anh đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Một buổi sáng, khi trợ lý mang cà phê vào phòng làm việc, bắt gặp Dongmin đang ngồi bất động trước màn hình máy tính. Trang tài liệu hiển thị... là dữ liệu sinh học của một cá thể người cá tên mã là D.H04.
"Anh vẫn lưu nó à?" cô hỏi nhỏ.
Dongmin không trả lời, chỉ gật đầu. Đôi mắt anh lướt qua các chỉ số như thể tìm kiếm một thứ gì đó vô hình hay chỉ đơn giản là đang cố cảm nhận chút gì còn sót lại từ cậu.
Đêm về, anh thường ngồi trên ghế sofa, chiếc áo khoác vẫn còn vắt trên tay, mắt hướng về khung cửa sổ nơi có thể nhìn thấy chút ánh sáng từ thành phố xa xa. Nhưng trong tâm trí, là một cậu trai tóc vàng với đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười ngây ngô hỏi: "Ngày mai em được ra ngoài chơi tiếp không?"
Dongmin nhớ từng ánh mắt, từng lần Donghyun ghen lén lút, từng cái vòi vĩnh đòi ăn lúc nửa đêm, cả lần cậu đỏ mặt vì xin hôn anh khi vẫn còn mang hình dạng người cá.Anh vẫn còn giữ kĩ từng món đồ anh mua cho cậu.Rất kĩ và...gọn gàng.
Mỗi ký ức như một mũi kim len vào tim.
Một ngày nọ, Dongmin đến bờ biển — nơi anh từng tiễn cậu đi. Biển vẫn vậy, mênh mông, lạnh và không đổi. Gió táp vào mặt anh, khiến tóc rối tung, nhưng anh vẫn đứng đó rất lâu, lặng lẽ.
"Em có đang khoẻ không?" anh thì thầm, như thể cậu đang nghe được.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sóng, vỗ đều như nhịp đập trái tim ai đó đã xa xôi.
Dongmin không biết mình sẽ còn chờ bao lâu. Một năm? Năm năm? Hay mãi mãi?
Nhưng điều duy nhất anh biết chắc là trái tim anh vẫn để dành chỗ cho một người dù người ấy thuộc về đại dương.
Đều đặn mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc ở công ty và viện nghiên cứu, Dongmin lái xe đến bờ biển phía nam nơi anh đã tiễn Donghyun quay về lòng đại dương.
Không ai hiểu vì sao anh lại chọn đúng nơi đó. Bãi biển ấy không nổi bật, không đông đúc, không có bất kỳ điểm du lịch nào. Nhưng với Dongmin, nó là nơi từng tồn tại một khoảnh khắc đau lòng và cả những điều chưa kịp nói hết.
Anh không bao giờ đến đó quá muộn. Thường là lúc hoàng hôn, khi mặt trời đỏ rực rơi dần xuống mép nước. Anh đứng rất lâu, gió biển làm mái tóc rối tung, rồi lại ngồi xuống tảng đá quen thuộc cái nơi mà ngày trước, Donghyun từng ngồi nghịch tóc mình, cười toe với một con cua biển.
Ngày nào cũng thế.
Không một lần Donghyun xuất hiện.
Có hôm trời nổi mưa. Gió táp vào mặt anh lạnh buốt, những giọt nước mặn mặn không biết là mưa hay nước mắt. Áo sơ mi dính bết vào da thịt, cát ướt sũng dưới chân, nhưng Dongmin vẫn không quay đi.
Một nhân viên tuần tra bờ biển,thấy anh hay đến đây nên từng tiến lại hỏi:"Anh tìm ai sao? Có cần chúng tôi giúp đỡ không?"
Dongmin lắc đầu, mỉm cười nhẹ:"Tôi chỉ... chờ một người."
Người cảnh sát trẻ ngập ngừng rồi quay lưng đi, không hỏi thêm. Có lẽ anh ta hiểu, hoặc chỉ đơn giản là không muốn làm phiền một nỗi chờ đợi đang đắm chìm vào biển cả.
Chiếc vòng tay vỏ sò mà Donghyun từng đeo vào cổ tay anh vào một buổi tối trong bể cá, giờ được quấn cẩn thận quanh tay lái xe, như một lời nhắc nhở.
Một buổi chiều, trong cơn gió mặn, anh lặng lẽ lẩm bẩm:
"Nếu em còn sống và hạnh phúc thì hãy ở yên nơi đó.Nếu em thấy cô đơn thì hãy nhớ anh vẫn luôn ở đây."
Mặt biển không trả lời, chỉ gợn sóng lăn tăn như một nụ cười lén lút từ sâu trong ký ức.
Và cứ thế, từng ngày, Dongmin sống giữa thành phố sầm uất, nhưng tim anh thuộc về một thế giới xa hơn, sâu hơn nơi màu xanh biển cả giữ hộ anh một trái tim, một người cá nhỏ từng gọi tên anh bằng ánh mắt long lanh nhất.
Anh vẫn chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip