Chương 4:Học cách làm người
Buổi sáng ở căn hộ tầng Dongmin luôn rất yên tĩnh. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, tràn vào không gian trắng bạc của phòng khách, len lỏi tới cả mặt nước trong bể cá. Những vảy xanh ngọc dưới ánh sáng ấy trở nên lung linh đến mức không thật.
Donghyun cuộn mình dưới đáy, đuôi cá lười biếng đung đưa. Mái tóc vàng trôi nổi quanh đầu như một vầng sáng.
Han Dongmin đứng bên ngoài bể, trên tay là ly cà phê nóng bốc khói. Anh vẫn chưa hoàn toàn quen với việc có một sinh vật huyền thoại ngâm mình trong nước, ngay giữa nhà mình. Nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện ấy không phá vỡ trật tự đời sống của anh. Trái lại, nó khiến mọi thứ trở nên sinh động hơn, có nhịp đập hơn.
"Dậy rồi à?" Dongmin lên tiếng, giọng khàn nhẹ vì sáng sớm.
Donghyun chớp mắt vài cái, rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Một làn nước chảy dài từ cổ xuống ngực cậu, lấp lánh như sương mai trên da. Cậu dụi mắt bằng mu bàn tay, động tác mềm mại như con mèo con vừa tỉnh giấc.
"có mùi cà phê" cậu nói, giọng khẽ khàng.
"cậu từng nếm chưa?"
Donghyun lắc đầu.
Dongmin khẽ nhếch môi. "Có muốn thử không?"
Chưa đến mười phút sau, một chiếc ống hút dài được luồn qua thành bể cá – thứ mà Dongmin đặc biệt đặt riêng hôm qua, để cậu có thể uống được mà không phải trồi hẳn lên. Ly cà phê sữa đá được pha loãng hơn bình thường, chỉ để cậu nếm thử.
Donghyun ngậm lấy đầu ống hút, nheo mắt. Gương mặt thoáng ngạc nhiên.
"Vừa ngọt... vừa đắng. Kỳ lạ."
Dongmin bật cười nhỏ. "Đó là lý do người ta thích cà phê."
"Vì nó không dễ chịu?"
"Vì nó thật. Không phải cái gì cũng ngọt."
Donghyun ngước lên nhìn anh, ánh mắt lặng lẽ như thể đang ghi nhớ điều gì đó.
Từ ngày sống trong căn hộ của Dongmin, thế giới của Donghyun bắt đầu rộng mở. Những ngày đầu, cậu chỉ quanh quẩn trong bể, thi thoảng lắng nghe tiếng TV. Sau này, Dongmin đặt một chiếc tablet lớn cạnh thành bể, kết nối YouTube cho cậu xem.
"tôi nghĩ cậu nên hiểu cách con người sống," Dongmin nói.
"tôi không phải con người," Donghyun trả lời, nhưng vẫn lặng lẽ đón lấy màn hình phát sáng ấy bằng cả hai tay, đôi mắt chăm chú như trẻ con lần đầu nhìn thấy phép màu.
Ban đầu là nhạc – cậu yêu nhạc, nhất là nhạc cổ điển. Rồi tới phim hoạt hình, thời sự, video nấu ăn... Cậu thích thú đến mức có lần hét lên khi thấy một con cá hồi được người ta bỏ vào chảo rán.
"Làm gì mà nhìn như sắp khóc vậy?"
"Đó là... em họ của tôi!"
"..."
"Thật đấy! Cá hồi dưới Nam Hải là hàng xóm của tôi."
Dongmin suýt sặc nước. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vừa giận vừa ngơ ngác của Donghyun, anh không thể nhịn được cười.
"Yên tâm đi. tôi sẽ không bao giờ nấu cá trước mặt cậu."
"...Và cũng không ăn nữa?"
"...Ừ. Không ăn nữa."
Cậu học rất nhanh. Nói chuyện trôi chảy, tiếp thu văn hóa internet như một thiếu niên 17 tuổi. Cậu biết cách dùng từ "cringe", biết bài hát nào đang trending.
Nhưng giữa tất cả những khám phá ấy, thứ khiến Dongmin bối rối nhất là ánh mắt mà cậu thường nhìn anh.
Lặng lẽ. Nhẹ như sương. Nhưng có chút gì đó... dịu dàng hơn mức bình thường.
Một hôm, khi anh vừa tan làm, bước vào nhà thì thấy cậu đang nằm nổi trên mặt dưới nước, hai tay đặt lên bụng, mắt nhắm lại.
"Làm gì thế?"
"Nghe tim mình đập."
"Có tim à?"
"Ừ. Cả người cá lẫn con người đều có. Nhưng nhịp đập của tôi từ khi lên bờ hình như... nhanh hơn."
Dongmin dừng bước, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Vì thiếu oxy?"
Donghyun mở mắt, quay đầu nhìn anh. "Không phải. tôi nghĩ là do gần anh."
Tim Dongmin chậm lại một nhịp.
"Đừng nói mấy câu như thế."
"Tại sao?"
"Vì tôi là người."
"...Và tôi là người cá?" Donghyun chậm rãi nói. "Anh có nghĩ đến chuyện, nếu một ngày tôi đổi đuôi cá thành chân, thì có thể... sống như con người không?"
Dongmin im lặng. Trong một khoảnh khắc, không còn tiếng máy lọc nước, không còn âm thanh giao thông xa xa ngoài cửa kính. Chỉ có ánh mắt đó, cái nhìn đầy mơ mộng như một câu chuyện cổ tích bị giấu kỹ trong lòng biển.
"cậu muốn làm con người à?" anh hỏi khẽ.
Donghyun không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng.
"tôi chỉ muốn ở gần anh. Dù là hình dạng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip