2


Trong phòng tắm sáng đến mức chói mắt, Kim Donghyun nửa người tựa vào bồn rửa mặt, mái tóc vàng bị mồ hôi thấm ướt, dính bết trên trán. Vì bị ánh sáng chiếu vào quá lâu mà mắt có chút khó chịu.

Cậu nhìn vào gương, thấy trên người mình chi chít những dấu vết đỏ. Tinh dịch vương vãi trên eo, trên ngực, dấu hôn dày đặc bên cổ, còn mặt trong đùi thì in vài vết cắn.

Kim Donghyun bỗng thắc mắc tại sao trước giờ mình luôn nghĩ Han Dongmin giống mèo, xem ra anh ta cũng rất có tiềm năng làm chó.

Chưa kịp nghĩ thêm, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân khiến cậu phải dời ánh mắt.

Khi xoay người, đùi bị kéo giãn quá mức bất chợt co rút lại, suýt chút nữa khiến Kim Donghyun ngã xuống nền gạch trơn. Lúc này cậu chợt hối hận vì đã đẩy Han Dongmin ra, không muốn đối mặt với anh vì không biết phải trưng ra vẻ mặt gì, còn hiện thực trước mắt là đôi chân tê dại đến mức cậu chẳng thể đi nổi đến bồn tắm.

Cố chịu qua vài cơn đau nhói, cậu chống tay lên tường, chậm rãi di chuyển từng bước một, cuối cùng cũng nằm được vào bồn tắm. Trên kệ bên cạnh, các loại đồ vệ sinh cá nhân được sắp xếp ngay ngắn, xem ra ở đây cũng không keo kiệt đến nỗi bắt đổi phần trăm để lấy những thứ này.

Nước ấm từ từ bao phủ cơ thể, xoa dịu cơn đau nhức, cũng khiến đầu óc cậu dần tỉnh táo hơn. Lúc này, Kim Donghyun mới thực sự ý thức được, cậu và Han Dongmin đã xảy ra chuyện gì.

Cậu và Han Dongmin... thực sự có thể xảy ra loại quan hệ này sao?

Trước đây, Kim Donghyun chưa từng nghĩ về vấn đề này. Bọn họ vốn không phải kiểu bài xích tiếp xúc cơ thể. Trong vô số ngày tháng tập luyện cùng nhau, họ từng ôm nhau, từng chạm vào nhau khi đùa giỡn, thậm chí từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của đối phương. Nhưng tất cả sự thản nhiên đó đã biến mất trong hôm nay. Cơ thể cậu thậm chí vẫn còn nhớ rõ lực tay của Han Dongmin siết trên eo mình, nhớ cả tư thế bị kéo trở lại rồi bị đâm sâu vào.

Ghê tởm sao? Hay là thích?

Kim Donghyun chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, bắt đầu tập trung vào việc tắm rửa.

Sau khi dùng khăn tắm lau tóc đến gần khô, cậu mới nhớ ra một chuyện đầy khó xử - cậu không có quần áo để mặc.

Bộ đồ ngủ ban đầu đã bị hy sinh trong cơn hỗn loạn vừa rồi, hiện tại thứ duy nhất có thể che thân chỉ là chiếc khăn tắm nhỏ trong tay.

Khi cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, hình ảnh đập vào mắt Han Dongmin chính là Kim Donghyun với chiếc khăn tắm vừa vặn che được phần bên dưới. Những dấu vết lộ ra bên ngoài da thịt như một lời nhắc nhở rõ ràng về tội lỗi mà anh vừa gây ra không lâu trước đó.

Anh không dám nhìn cậu, chỉ nhanh chóng bước vào phòng tắm, đơn giản làm sạch bản thân.

Lúc Dongmin bước ra, Donghyun đang đứng trước tủ quần áo, dường như đang lựa chọn gì đó. Han Dongmin chợt nhớ đến những thứ bên trong tủ mà không khỏi cảm thấy khó đối mặt. Nhưng khổ nỗi anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải tiến lại gần.

Trong tủ, món có nhiều vải nhất chỉ có một bộ thủy thủ váy ngắn và một chiếc áo sơ mi ren đen trong suốt, đi kèm một đống dây xích kim loại.

"Cậu mặc bộ nào?" Kim Donghyun mở lời trước.

"Vậy cậu muốn tôi mặc bộ nào?" Han Dongmin hỏi ngược lại.

Kim Donghyun nhìn chằm chằm vào chiếc váy thủy thủ dài cỡ một gang tay, cảm thấy thứ này ai mặc vào cũng sẽ tạo nên cú sốc tinh thần cho người còn lại. Vì sự an toàn của đôi mắt mình, cậu quyết định đưa chiếc áo sơ mi cho Han Dongmin.

Cũng không ngại ngùng gì, Kim Donghyun ngay tại chỗ mặc vào bộ váy ngắn chỉ đủ che nửa mông, cùng với chiếc áo thủy thủ hở cả phần eo, sau đó lập tức leo lên giường đi ngủ.

Khách quan mà nói, chiếc áo sơ mi ren đen này, mặc vào hay không cũng chẳng khác biệt là mấy, hoàn toàn vượt qua giới hạn chấp nhận của Han Dongmin đối với quần áo. Nhưng so với những món đồ khác trong tủ như váy ngắn, dây nịt... trông nó lại như một làn gió thuần khiết vậy. Ngoại trừ việc có quá nhiều dây xích trang trí, có thể sẽ khiến giấc ngủ không thoải mái, thì nó không có bất cứ khuyết điểm nào.

Khi nằm lại giường, Han Dongmin nhận ra ga giường đã hoàn toàn trở nên sạch sẽ, rõ ràng là có một thế lực siêu nhiên nào đó đang điều khiển tất cả.

Trong không gian yên tĩnh, Kim Donghyun, người đã chìm vào giấc ngủ, trở mình, vô thức ôm lấy eo Han Dongmin. Bộ đồ của Han Dongmin vốn không có quần, còn chiếc váy xếp ly ngắn của Kim Donghyun cũng bị cuộn lên khi trở mình, khiến phần thân dưới của cả hai dán chặt vào nhau mà không có thứ gì ngăn cách.

Lúc này, Han Dongmin mới thực sự nhận thức rõ ràng một điều - dù hôm nay bọn họ không uống cốc nước đó, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Anh quay đầu nhìn Kim Donghyun, người đang tựa nhẹ vào vai mình. Đôi mắt vì khóc mà còn hơi sưng đỏ, nhưng vẫn rất đẹp. Nhân lúc cậu chưa tỉnh, anh khẽ hôn lên môi cậu một cái. Khoảnh khắc môi chạm vào nhau, ánh mắt anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Vài phút sau, anh như xác định được điều gì đó, đưa tay ôm cậu chặt hơn, rồi cũng nhắm mắt ngủ theo.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, vẫn là tiếng chuông chói tai đó.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Hai người chơi đã quá 12 giờ không có tiến độ mới, giá trị điểm số bắt đầu giảm! Vui lòng tiếp tục trò chơi, tăng tốc tiến độ!"

Han Dongmin cau mày: "Chỉ có tiếp xúc cơ thể mới có thể tăng phần trăm sao?"

"Người chơi có thể tự mình thử nghiệm, xin đừng cố gắng hỏi đáp án trực tiếp."

Anh không hỏi thêm nữa, chỉ gọi một ít nước và đồ ăn. Sau đó, anh kéo Kim Donghyun, người bị tiếng ồn làm thức giấc và lặng lẽ rúc vào mép giường: "Ăn chút đi."

Kim Donghyun vùi đầu vào chăn, lẩm bẩm một câu giống như mọi khi bị đánh thức: "Ngủ thêm 5 phút nữa." Chỉ là giọng nói bình thường vốn đã trầm nay càng thêm khàn đặc.

Han Dongmin cũng không giục cậu, tự mình ăn xong, mở nắp chai nước khoáng, thò tay vào trong chăn tìm được đầu của Kim Donghyun, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, đưa miệng chai chạm vào đôi môi khô khốc của cậu: "Há miệng ra nào."

Với tư thế này, Kim Donghyun không cần tốn sức, sự thật là cậu cũng hơi khát, liền hơi hé miệng để mặc Han Dongmin giúp mình uống nước. Nhưng chỉ uống được vài ngụm, cậu đột nhiên giật mạnh, đẩy chai nước ra. Một nửa chai nước theo đó mà đổ ướt cả hai người.

"Sao thế? Sặc nước à?" Han Dongmin đặt chai nước xuống, lo lắng hỏi.

Kim Donghyun lập tức tỉnh táo hẳn, thoát ra khỏi vòng tay của Han Dongmin, ngồi dậy, thái độ phức tạp nhìn anh: "Lần trước chúng ta uống nước..."

Han Dongmin hiểu ra, bật cười khẽ: "Đây là chai nước vừa mới gọi đến, nước bình thường, không sao đâu. Nếu cậu không ăn không uống gì, sẽ chết đói đấy."

Kim Donghyun chờ vài phút, xác nhận cơ thể không có dấu hiệu bất thường, mới yên tâm nhận lấy đồ ăn, ăn từ miếng nhỏ.

"Nếu chúng ta mãi không ra ngoài được thì sao?" Han Dongmin dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng trơn, hỏi.

"Công ty sẽ báo cảnh sát."

"Nếu cảnh sát cũng không tìm được chúng ta thì sao?"

"Vậy thì ở lại đây."

"Nếu phần trăm về 0 thì sao? Chúng ta có chết không?"

Kim Donghyun không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ ăn chiếc bánh trong tay, hiếm hoi lắm mới thấy cậu ăn sạch sẽ như vậy. Sau đó Donghyun đứng dậy rồi ngồi vắt ngang lên đùi của Han Dongmin.

Han Dongmin giật mình trước hành động của cậu, đôi tai đỏ lên trông thấy: "Cậu làm gì vậy?"

Kim Donghyun sau khi nghỉ ngơi đủ thì lại trở về vẻ thản nhiên như trước: "Chúng ta sẽ không chết đâu, cũng sẽ không bị kẹt mãi ở đây. Chẳng phải chỉ cần đủ 100% là có thể kết thúc sao? Vậy làm thêm 10 lần hay 100 lần nữa cũng chẳng khác biệt gì nhiều."

Nói xong, cậu cọ xát vào người Han Dongmin "Nếu cậu thấy ghê tởm thì chúng ta làm từ phía sau là được, quan trọng là phải ra ngoài trước đã."

Phần thân dưới của cả hai không có bất kỳ lớp ngăn cách nào, chỉ được che phủ dưới lớp váy xếp ly. Trong lúc cọ xát, phần dưới của Han Dongmin nhanh chóng tìm lại cảm giác quen thuộc, dương vật rất nhanh đã phản ứng, rồi vô thức hướng về phía khe hở mềm mại kia.

"Xem ra cũng không ghê tởm lắm." Kim Donghyun mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay choàng qua cổ Han Dongmin, tiếp tục cọ xát thêm một chút. Tốc độ cương cứng đến nhanh hơn cậu tưởng. Khi thứ đó áp sát vào phần bụng dưới của Han Dongmin, cậu đưa tay vuốt nhẹ. Dương vật đã ửng đỏ vì bị trêu chọc khẽ run lên.

"Đừng... nói như vậy." Dưới ánh đèn rực rỡ, mọi thứ đều hiện rõ ràng, khiến Han Dongmin không khỏi sững lại trước hành động táo bạo của người trước mặt. Thế nhưng anh không hề ngăn cản, chỉ khẽ thở dốc theo ý muốn của cơ thể.

Thấy tình trạng đã gần như sẵn sàng, Kim Donghyun đưa tay ra vuốt ve. Dù chưa quá thành thạo, nhưng mỗi cử động của cậu lại càng khiến thứ kia của Dongmin càng trở nên căng cứng hơn. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đưa ra quyết định, nhẹ nhàng lui về sau, cúi xuống, để môi mình chạm vào rồi ngậm lấy vật nóng hổi, dùng sức mút mạnh, đầu lưỡi thăm dò xoay tròn ở đầu khấc.

"A... a..." Han Dongmin chìm đắm trong khoái cảm, vô thức rên lên. Cơn sóng hormone trào dâng trong khoảnh khắc cũng kèm theo một tia tức giận. Anh đưa tay giữ chặt lấy đầu Kim Donghyun, vừa thúc mạnh vào miệng cậu vừa chất vấn với sự bực bội: "Hôm nay, dù là ai ở đây... cậu cũng sẽ làm như vậy sao?"

Cổ họng Kim Donghyun bị thúc đến muốn nôn, hơi thở nặng nề, mang theo sự hỗn loạn của dục vọng. Những tiếng rên nức nở bị dương vật chặn lại trong miệng, cặp mông vểnh lên lộ ra ngoài, vết sưng đỏ trên đó vẫn chưa tan, ngược lại lộ ra vẻ đẹp bị bạo hành, rung động theo từng cú thúc của Han Dongmin.

Một tiếng thở dài kéo dài và nặng nề, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tinh dịch trắng đục chảy xuống khóe miệng Kim Donghyun, khiến cậu không kìm được mà ho sặc sụa. Cậu nhanh chóng nhả dương vật đã mềm đi một chút ra, rồi bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt Han Dongmin:

"Nếu anh muốn bị triệt sản thì cứ tiếp tục nói vậy đi."

Trên khuôn mặt Han Dongmin lập tức hằn lên vài vết đỏ, nhưng anh chỉ bật cười, vòng tay kéo Kim Donghyun lại gần, để đầu cậu tựa vào vai mình. Khẽ vỗ nhẹ lên mông của người kia "Tạm thời thì anh chưa muốn đâu." Sau đó, Dongmin với lấy một tuýp thuốc mỡ đặt trên tủ đầu giường, bóp ra một lượng lớn vào lòng bàn tay, rồi lần mò tìm lỗ nhỏ kia.

"Nếu đã muốn ra ngoài, thì hãy hợp tác đi... Chúng ta đều biết đâu là cách nhanh nhất để đẩy phần trăm lên cao nhất."

Cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ hòa cùng những ngón tay thành thạo của Han Dongmin đâm vào, khiến hậu huyệt của Donghyun nhanh chóng thích ứng, co rút lại để chào đón vị khách quen thuộc. Cậu vẫn giữ được chút bình tĩnh, đáp lại:

"Lúc mới bắt đầu... ưm... là 51%, sau khi anh... bắn xong... là... a... 61%. Kỳ lạ thật... Em nhớ hôm qua, về sau... mỗi lần làm xong... nhanh một chút... ư... đừng mà... cũng chỉ tăng có 3%... Lần cuối cùng thậm chí còn không nhúc nhích... Hành vi lặp đi lặp lại chắc là vô ích rồi."

Trong khi những ngón tay Han Dongmin đâm vào, anh vén chiếc áo thủy thủ trên người Kim Donghyun lên. Hai đầu vú sớm đã cứng ngắc, chỉ cần xoa nhẹ một chút đã sưng lên. Cơ thể không có nhiều thịt kết quả là ngực cũng nhỏ đến đáng thương. Khi Han Dongmin mút lấy phần da thịt đó, anh thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang run rẩy của Kim Donghyun.

Anh liếm mút một lúc rồi lại hôn lên đó, lắng nghe giọng Kim Donghyun theo từng động tác của mình mà trở nên đứt quãng, trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Kim Donghyun dùng sức đẩy Han Dongmin ra, xoay người nằm sấp xuống giường, cố gắng dang rộng hai chân, hạ thấp eo vểnh mông lên cao. Hậu huyệt đã được mở rộng từ lâu ánh lên một lớp nước. Mặt cậu đỏ bừng vùi vào ga giường, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh:

"Vào đi."

Dương vật đã nhẫn nhịn suốt một thời gian dài của Han Dongmin không gặp bất cứ trở ngại nào mà đâm thẳng vào trong. Hai tay anh ấn chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Kim Donghyun, dấu vết bầm tím do bị siết chặt tối qua vẫn còn rõ ràng. Ký ức không lâu trước đó như được tái hiện một lần nữa, chỉ khác là lần này cả hai đều tỉnh táo, cảm giác làm tình cũng càng thêm chân thực và rõ ràng hơn.

Han Dongmin kéo Kim Donghyun từ trên giường lên, giống như những cái ôm từ phía sau trước kia, ôm chặt người kia vào trong lòng ngực. Chỉ là, tiếng nước vang lên theo từng cú thúc ở phía dưới đã phá vỡ đi sự dịu dàng của hành động này, trần trụi tuyên bố cuộc làm tình đầy dâm dục của hai người.

Vẫn chưa đủ, vẫn không đủ... Dù người đã hoàn toàn bị ôm trọn trong lồng ngực, cơ thể gắn kết với nhau theo cách thân mật nhất, Han Dongmin vẫn có cảm giác Kim Donghyun cách mình rất xa. Sự trống rỗng trong lòng biến thành những cú thúc nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu cúi đầu nhìn xuống, anh thậm chí có thể thấy rõ hình dạng rõ ràng của dương vật bị đẩy lên trên bụng Kim Donghyun do những cú thúc của anh.

"Donghyun..."

Kim Donghyun bị đâm đến mức đầu óc có chút trống rỗng, giữa những tiếng rên rỉ vô thức, cậu nghe thấy Han Dongmin gọi tên mình. Lấy lại chút tỉnh táo, cậu đưa tay theo bản năng chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sao thế?"

"Tại sao không để ý đến anh?"

Kim Donghyun quỳ lâu đến mức tê cả chân, cũng không còn sức phản kháng, mặc kệ Han Dongmin chiếm lấy cơ thể mình. Trong cơn hỗn loạn, cậu không nghe rõ Dongmin nói gì, chỉ lẩm bẩm đáp lại:

"Em đâu có không để ý anh... Chỉ là tư thế này, không hôn anh được..."

Han Dongmin nghe vậy lại bật cười, dừng động tác rồi lật người kia lại, cúi xuống ôm trọn cậu trong vòng tay

"Em muốn hôn thế nào?"

Kim Donghyun điều chỉnh hơi thở một chút, nhìn Han Dongmin cười khẽ, vươn tay kéo anh xuống, lập tức hôn tới. Cậu mút lấy bờ môi hơi lạnh của Han Dongmin, khiến nó dần nóng lên ngang bằng nhiệt độ cơ thể mình. Đầu lưỡi tìm kiếm trong khoang miệng người kia, nhưng nhanh chóng bị đối phương mạnh mẽ áp chế lại.

Kim Donghyun nhiệt tình đáp lại, bàn tay men theo sống lưng của Han Dongmin mà vuốt ve. Đôi chân cậu quấn chặt quanh eo anh, không ngừng dùng cơ thể để chứng minh rằng mình vẫn đang ở ngay đây.

"Ưm... đau." Kim Donghyun nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt môi dưới. Vì nụ hôn quá cuồng nhiệt mà môi cậu đã bị cắn đến bật máu. Han Dongmin chạm nhẹ vào vết thương, lập tức thấy một giọt máu tràn ra, mùi tanh nồng lan trong khoang miệng. Nhìn vết máu trên đầu ngón tay, hắn cúi xuống hôn lên nơi bị thương, dịu dàng liếm mút. Khi máu đã ngừng chảy, ngón tay dính máu ấy lướt qua cổ Kim Donghyun, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Han Dongmin nâng eo cậu lên, nhắm thẳng vị trí mà đâm vào lần nữa. Cơ thể hai người đã quá quen thuộc với nhau, hậu huyệt lập tức ngậm chặt lấy dương vật của Han Dongmin. Đôi chân quấn quanh eo người phía trên như muốn khóa chặt đối phương vào người mình.

Dù biết tất cả những chuyện này chỉ là vì mục đích rời khỏi nơi này, là tình huống bất đắc dĩ, nhưng Kim Donghyun vẫn có chút khó chịu. Phản ứng dâm đãng của cơ thể khiến cậu không dám nhìn thẳng vào Han Dongmin, bèn giơ tay che đi khuôn mặt mình.

Han Dongmin lại không cho cậu cơ hội đó. Anh thô bạo gạt tay cậu ra, rồi xen những ngón tay vào giữa, mạnh mẽ tách chúng ra rồi ép xuống hai bên. Cúi đầu, ánh mắt anh gắt gao khóa chặt Kim Donghyun.

"Tại sao dạo này em cứ trốn tránh anh?"

Kim Donghyun cuối cùng cũng hiểu ra đối phương đang nói gì, bèn quay đầu đi, trầm mặc. Han Dongmin ghét nhất bộ dạng này của cậu. Cứ mỗi lần như vậy, Donghyun lại tỏ ra đáng thương như thể mình là người đau lòng nhất. Nhưng kẻ vô tâm với người khác trước chính là cậu không phải sao?

Có lẽ là do ham muốn, hoặc có lẽ là do tức giận, Han Dongmin cố ý tăng tốc độ, thúc vào theo một nhịp độ khiến Kim Donghyun cảm thấy có chút khó chịu. Cậu cắn chặt môi, không phản kháng cũng không đáp lại, chỉ mặc anh làm gì thì làm. Khi cả hai sắp lên đến đỉnh, Han Dongmin lại rút ra, ác ý ma sát ngay miệng huyệt nhưng không chịu đâm vào.

"Muốn tiếp tục không?" Vừa nói, anh vừa đưa một ngón tay bịt kín hậu huyệt của cậu. "Hay là vẫn không muốn nói chuyện với anh?"

"Anh muốn nghe gì?" Kim Donghyun bị dục vọng thiêu đốt toàn thân, hơi thở rối loạn nhìn chằm chằm vào Han Dongmin. Anh vốn đã say mê khuôn mặt này ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong tình cảnh này, vẻ mặt cậu lại càng thêm xinh đẹp.

Bọn họ vốn chưa bao giờ ép bản thân chịu uất ức. Han Dongmin lại một lần nữa thúc mạnh vào, phát tiết dục vọng theo từng cú đâm sâu:

"Nếu không muốn nói, vậy thì rên nhiều một chút cũng được."

"Ở đây luôn cũng không phải không tốt, tại sao trước giờ sao anh không phát hiện em rên dâm giỏi đến vậy?"

"Chảy nhiều nước thế này là sướng lắm đúng không? Ra ngoài rồi lại muốn tìm thằng khác làm tình nữa đúng không?"

.

.

"Anh chỉ biết ỷ vào việc em thích anh để bắt nạt em." Cuối cùng, Kim Donghyun cũng lên tiếng, giọng nói xen lẫn những tiếng rên rỉ đứt quãng: "Tối Chủ Nhật tuần trước... anh căn bản là không hề ngủ, đúng không? Giả vờ ngủ... ưm... a... chẳng phải chỉ là để từ chối em sao? Vậy dựa vào đâu mà còn đòi hỏi em phải đối xử với anh như trước?"

Han Dongmin không trả lời, chỉ càng ra sức thúc mạnh hơn. Sau hàng chục lần đâm rút điên cuồng, tiếng rên của Kim Donghyun cũng đổi giọng. Cuối cùng, anh ấn chặt vào trong, chôn vùi toàn bộ dương vật vào hậu huyệt chật hẹp của cậu. Cơ thể cả hai run lên dữ dội, chất lỏng theo kẽ hở giao hợp tràn ra, để lại một vệt ướt dâm mỹ. Cả hai dựa sát vào nhau, hơi thở gấp gáp.

Dục vọng cuối cùng cũng được giải phóng, Kim Donghyun khẽ thở dài:

"Chẳng lẽ anh định nói với em rằng anh yêu em sao?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tiếng thở dốc cũng dần ổn định theo thời gian. Donghyun mỉm cười, như đã đoán trước câu trả lời, nhìn Han Dongmin chờ anh lên tiếng phản bác.

Han Dongmin cũng nhếch môi cười, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Donghyun, khẽ động môi đáp:

"Anh yêu em."

Kim Donghyun bật cười thành tiếng:

"Yêu đến mức nào?"

"Rất yêu." Han Dongmin vuốt nhẹ vết máu đã khô trên cổ cậu, lặp lại lần nữa

"Rất yêu."

"Em cũng yêu anh."

Dinh———

Trò chơi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip