tớ nghĩ tớ sẽ (1)
có thể bật bài " tớ nghĩ tớ sẽ " để vừa đọc vừa nghe nhă các mom!! tại tui lấy ý tưởng oneshot này từ bài đó á 😭🙌
____________________________________
học kì mới , đồng phục mới , mùa xuân cũng đã đến chỉ khác là han dongmin không còn học ở đây với donghyun nữa , mà cậu ấy đã chuyển về gwangju học theo nguyện vọng của gia đình
____________________________________
tháng 11 năm 2020
han dongmin và kim donghyun từng là bạn học với nhau ở busan , nói là bạn vậy thôi chứ ngày trước donghyun phải làm đủ trò thì cậu bạn ấy mới chịu để ý tới em hơn một chút
trong mắt của em mà nói thì dongmin là một bạn học có tính cách hơi trầm tính , đôi lúc em mải trò chuyện với cậu mà cậu còn chả thèm nói năng gì chỉ ậm ừ mà thôi . cơ mà dongmin học vô cùng giỏi luôn nhé!! mấy cái giải thưởng về các môn tự nhiên của cậu mà nói treo còn không hết ở nhà , thế nhưng giỏi đến mấy thì dongmin cũng có một khuyết điểm đó chính là môn văn , tuy nhiên điều đó không thành vấn đề bởi vì bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ có một donghyun tận tâm giảng bài cho cậu đến nơi đến chốn , đã vậy nếu mà được điểm cao thì em sẽ tặng cho cậu những món quà nhỏ để khích lệ tinh thần
chính vì tính cách có xu hướng hơi khác biệt cộng thêm việc dongmin lúc nào cũng ngồi chăm chú vào những công thức khó nhằn , nên không tránh khỏi được cậu bị các bạn ở lớp nói ra nói vào , đỉnh điểm là vào một ngày donghyun đang ngồi tán chuyện vu vơ với jaehyun thì đã vô tình nghe thấy mấy lời bàn tán về cậu bạn của mình
" mấy cậu thôi nói dongmin như vậy đi ? không phải là cậu ấy khó gần hay thế nào cả , chỉ là cậu ấy ít mà thôi "
lúc đó ai cũng bất ngờ với thái độ của em hết , tình cờ là dongmin vừa đi ra khỏi lớp của mình để đem nộp bài tập cho giáo viên , cậu và em học khác lớp nhau , nên cậu nghe thấy em bênh mình như vậy dongmin vui lắm , đến nỗi mà cứ đứng ngẩn ngơ ngoài của lớp em ngắm nhìn em mà thôi
cứ ngỡ là đôi bạn này sẽ tận hưởng cùng nhau ba năm thanh xuân đầy tươi đẹp kia tại busan, nhưng mà đã có chuyện không may xảy đến . mẹ của dongmin là một người quan trọng thành tích học tập , bởi vì biết tình trạng học lệch nên đã gấp rút bắt cậu phải về gwangju để ôn thi đại học , ngoài ra ở nhà cậu còn một có một đứa em trai ưu tú nên mẹ muốn dongmin phải bắt kịp tiến độ học giống như em mình
" chú ơi con có thể ở lại busan thi đại học được không ? con không cần cậu chăm sóc cho con , con có thể ở ký túc xá cũng được "
ngồi ở phòng khách , lần đầu tiên cậu phải xin chú mình cho phép ở lại busan để thi đại học , đơn giản bởi vì cậu không muốn rời xa người bạn nhỏ kia
" hộ tịch của cháu là ở gwangju nên con phải về đó để thi đại học , chú biết con rất muốn ở đây nhưng mà không thể "
chú của dongmin là thầy lee , chính là giáo viên chủ nhiệm lớp donghyun , hai chú cháu sống cùng nhau tại busan , thầy vẫn luôn tinh ý nhận ra lý do cậu muốn ở lại busan để học . bởi vì đã không ít lần thầy thấy có hôm donghyun sang tận nhà thầy chỉ để giảng bài cho cậu mà không lấy công , có nhẽ ở trường cậu ít bạn bè , nên từ lâu sự xuất hiện của em đã khiến cho cuộc sống của dongmin có thêm một vòng cầu vồng
___________________________________
" vậy là cậu sẽ chuyển trường thật à ? "
em và dongmin ngồi với nhau tại trước gốc cây đằng sau nhà , em cũng buồn lắm chứ , học với nhau được hai năm rồi , mà tự dưng cậu phải chuyển trường , donghyun còn lo là nhỡ cậu chuyển trường thì em sẽ không được ngồi chỉ bài cho cậu cho như hồi trước nữa
" không sao đâu , về gwangju học cũng tốt mà , có gì tụi mình liên lạc qua lại với nhau bằng kakaotalk cũng được "
cậu nghiêng về phía em , chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu thuần ấy , lấy cái balo của mình trong lòng rồi mở cặp ra đưa cho em một hộp thạch
" tớ biết cậu buồn mà , ăn thạch đi , chả phải cậu từng nói mỗi khi cậu buồn thì ăn thạch tâm trạng sẽ tốt lên sao ? "
donghyun nhìn thấy hộp thạch mà mình yêu thích thì mỉm cười lên trông xinh ơi là xinh , làm cậu cũng phải mềm lòng , biết là nói chuyện này ra thì em sẽ buồn nên cậu mới mua hộp thạch mà em thích để em ăn cho tâm trạng nó vui lên
" dongmin vẫn nhớ tớ thích ăn thạch rau câu à?"
" thứ gì về cậu tớ đều nhớ hết "
không ngờ dongmin lúc nào cũng lạnh như băng nhà ta lại có thể nói được một câu như vậy , nghe thôi mà đã đủ khiến em thấy vui hơn vừa nãy rồi .
____________________________________
dongmin cuối cùng cũng đã về gwangju để chuyển trường
đúng là kể từ cậu chuyển trường , em cảm thấy lúc nào cũng lạc lõng , luôn trong trạng thái mơ hồ , mặc dù bạn bè ai cũng kéo em đi chơi hết chỗ này đến chỗ nào nhưng mà chẳng hiểu sao em vẫn có cảm giác trống rỗng lắm , đã hứa với dongmin là không buồn rồi mà..
" thôi mày đừng buồn nữa tao xin đấy ? trông ủ rũ ăn mất cả ngon "
" biết rồi "
hôm nay jaehyun còn phải tận tình mua jelly với sữa chuối cho em mà không thấy em vui lên tí nào hết , thật tình là nhìn bạn buồn như vậy jaehyun cũng thấy mệt theo
" ê cá ơi nãy tao thấy bộ truyện mày thích đang sale đó , đi với tao hông "
" thôi để hôm khác đi "
nữa rồi đó , đến cả bộ truyện mà em thích bây giờ đối với em cũng không còn quan trọng gì nữa , bây giờ trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của ai kia , không biết cái đồ ngốc đấy học ở trường khác có biết chăm lo cho bản thân hay không , hoặc nhỡ may cậu ấy phải lòng bạn gái nào trong trường thì chắc em chết mất
___________






_________
còn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip