~em ấy là của tôi~

"gì gì? hai tụi bây thành người yêu từ khi nào?" darin giật mình, cô nàng còn chưa kịp nghĩ cách tác hợp vì đang bận đống deadline thì họ đã thành cặp rồi.

"mới hôm qua.."

"thế mà không bảo tớ. biết hôm qua ngồi vắt óc nghĩ ra kế mà tụi bây đã yêu rồi, đụ" darin chạm vào đôi mắt gấu trúc của mình than thở

"ai biết gì, thời tới nó vậy" donghyun đáp lại.

"thế nhóc con này, em ngồi xuống đây đi. tên con trai kia còn cả đống sổ sách chưa xong đâu, giờ để tụi này tính sổ." suyeon gạt ngay không khí màu hồng, kéo donghyun về thực tại tàn nhẫn.

 thế là suốt 1 tiếng đó, họ ngồi vừa nói vừa làm. không khí nhìn chung cũng căng thẳng nhưng có sự góp mặt của dongmin thì cũng vui vẻ, chill chill hơn.

...

 sắp tới giờ học rồi, dongmin tạm biệt mọi người ở hội học sinh rồi rảo bước đến phòng học. một lần nữa, không hẹn mà gặp, đám bạn của hwayeon lại đến gặp em. 

"chà chà, lại là tên muốn leo lên giường của hội trưởng kim à? không phải vừa mới bị bọn tao dạy dỗ đến mức không ngóc đầu lên được sao? vẫn còn lết xác được đến trường à?"

 em có chút hoảng vì tình huống đến bất ngờ nhưng vẫn kiên quyết nhìn cô ta. vì kèo này, em thắng. thấy được sự ngông nghênh ấy, hwayeon nổi máu điên.

"đm! nói như thế mà vẫn không tỉnh ra à? đúng là loại trà xanh nhãi nhép!"

 đám đông nghe thấy tiếng lớn cũng ồ ạt ngó ngàng. cô ta toan giơ tay đánh em một lần nữa. cánh tay đó chuẩn bị đáp vào mặt em thì bị nắm chặt lại. kim donghyun chẳng biết đến từ lúc nào, xoay vặn cánh tay của cô ta đến mức hwayeon phải khóc lóc cầu xin.

"đ-đừng mà, hội trưởng. e-em xin anh, tha cho em với"

"có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngộ sau lần ở dưới sân trường nhỉ. thế để tôi nói lại cho cô một lần nữa. tôi, kim donghyun, chưa từng rung động với cô dù gì một chút. cô chỉ là con gái của một chi nhánh nhỏ thuộc tập đoàn nhà tôi mà dám lên mặt, có vẻ gan cô hơi lớn nhỉ? mà quan trọng hơn, đừng đụng đến han dongmin, nếu cô còn dám làm như thế thì e là cánh tay của cô sẽ phải gãy làm hai đấy"

 cô ta tức tối không phục, vẫn còn làm ầm.

"tại sao em lại không thể đụng vào nó? nó chỉ là một thằng nghèo kiết xác nhưng lại tơ tưởng tới anh mà thôi. nó chỉ muốn tiền của anh, sao anh lại bảo vệ nó?"

 một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.

"tôi cho cô cơ hội nói lại. dongmin không phải thứ hèn nhát để cô chà đạp lên. hơn nữa, em ấy là của tôi. và kể cả có vì tiền, tôi nguyện dâng hết tài sản cho em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip