~thanh xuân được anh thắp sáng~
kết thúc lễ tốt nghiệp, đám đông dần tản bớt. mọi người cũng bắt đầu rời đi. hội darin xin phép về trước, vỗ vai cổ vũ donghyun rồi nhanh nhảu chạy biến đi, dành không gian cho "gia đình nhỏ".
"tạm biệt nhé!" suyeon vẫy vẫy tay với hai người rồi quay mình cười đùa gì đó với darin và kyungmin.
"thiệt cái tình hà, bọn này.."
...
dongmin thấy mọi người dần biến mất thì cũng muốn rút lui.
"donghyun à, mấy nhỏ kia về hết trơn rồi. con không còn gì nói với bố mẹ nữa à?"
"chuyện gì ạ..?"
"thì nhóc con này, dongmin, là gì của con?"
donghyun hơi căng thẳng, hít thở một hơi, quay sang nhìn dongmin. má em cũng ửng hồng lên, lặng thinh chẳng nói gì. rồi anh thở hắt một hơi, cầm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của em.
"han dongmin, em ấy là người yêu của con."
bố mẹ kim hơi bất ngờ.
"con nói gì?"
"em ấy là người yêu con."
...
bầu không khí tĩnh lặng, cảm tưởng có thể lắng nghe được hết hơi thở của từng người và tiếng nhịp tim dồn dập. rồi mẹ kim giơ tay, đặt lên vai dongmin.
"ai da, tốt quá. mẹ còn tưởng donghyun sẽ ế tới chết chớ"
"hả? tưởng gì mà ác vậy trời"
"không đúng à. thứ gì mà lạnh nhạt, vô tâm. dongminie yêu được con chính là may mắn đấy. cuối cùng cũng tìm thấy ruột thịt rồi."
"rồi ai là con đẻ của mẹ cơ chứ?" donghyun bất lực than.
...
tiếc ghê, đang vui thì bố mẹ kim lại có việc gấp. ông bà chỉ biết tiếc nuối tạm biệt hai đứa, để lại khoảng không cho đôi gà bông.
dongmin nhìn donghyun, mỉm cười, má đã thành cà chua từ lúc nào.
"vậy là, bọn mình được chấp nhận, đúng không?"
donghyun ôm chầm em vào lòng.
"ừm, đúng rồi. đền bù cho tổn thương của em, để anh là nơi chở về, em nhé?"
"không cần gượng sức đâu, donghyun à. bởi vì khi anh xuất hiện, thanh xuân em đã được thắp sáng rồi."
~𝐞𝐧𝐝~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip