Chap 7. Han Dongmin?

Gần chín giờ tối, Jaehyun vừa rời khỏi công ty sau một ngày làm việc dài. Trên đường về, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, tiện tay chọn vài món mang ra quầy tính tiền. Khi đang đứng xếp hàng, ánh mắt anh vô tình bắt gặp một cậu trai trẻ len lén nhét gói cơm nắm trên kệ hàng vào trong túi áo. Jaehyun bước tới, giật lấy gói cơm từ tay cậu, nhưng thay vì trách móc cậu, anh mang nó ra quầy thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng, anh đưa lại gói cơm cho cậu nhóc, giọng điệu nghiêm túc nhưng không gay gắt :

- Đừng đi ăn cắp như vậy. Mua đồ một cách quang minh chính đại có phải tốt hơn không?

Cậu trai thoáng ngạc nhiên, ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác. Jaehyun không để ý nhiều, chỉ khẽ hất đầu về phía công viên gần đó.

- Đi ra kia ngồi nói chuyện một lát đi!

Trên chiếc ghế đá, ánh đèn đường hắt xuống gương mặt cả hai. Jaehyun tựa lưng vào thành ghế, anh mở lời trước :

- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? Bố mẹ đâu mà lại lang thang ở đây?

Cậu nhóc nhăn mặt, bĩu môi :

- Anh từ từ coi. Hỏi như tra khảo thế sao em trả lời được... Em tên Kim Donghyun, mười sáu tuổi. Mồ côi. Vừa trốn khỏi côi nhi viện mấy hôm trước.

Jaehyun khẽ bật cười :

- Ngầu ghê ha? Nhóc gan lớn phết nhỉ?

- Gan gì mà gan? – Donghyun nhún vai – Ai bảo thằng cha chủ cô nhi viện hãm quá làm chi? Em trốn đi mấy lần rồi, lần này mới trót lọt.

- Thế giờ nhóc còn người thân hay người giám hộ nào không? – Jaehyun hỏi, giọng đã dịu đi đôi chút.

- Bố em thì em chẳng muốn gặp, mẹ thì chẳng biết đang ở đâu... Từ bé sống trong cô nhi viện, giờ em chỉ muốn tìm một người bạn đã đồng hành với mình những năm tháng ấy thôi. - Cậu cúi xuống, ngón tay mân mê gói cơm. - Tiếc là cậu ấy nhát lắm, chẳng chịu bỏ trốn như em. Giờ không biết đã được nhận nuôi chưa nữa.

- Nhóc đó tên gì? May ra anh giúp được.

Donghyun ngẩng lên, nheo mắt nghi ngờ :

- Chắc không cha nội?

"Thằng nhóc này láo vậy!" - Trong đầu Jaehyun nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

- Không nói thì ai mà biết mà tìm.

Donghyun chần chừ vài giây, rồi buột miệng :

- Cậu ấy tên... Han Dongmin.

"Han Dongmin?" - Jaehyun thoáng sững lại, song nhanh chóng che giấu biểu cảm. Anh đứng dậy, ném lại một câu như chẳng có gì đặc biệt :

- Về nhà anh đi. Tắm rửa, ăn tối. Nếu muốn, sống luôn ở đó cũng được.

Donghyun ngỡ ngàng. Trong đầu cậu còn hàng tá câu hỏi về phản ứng của Jaehyun khi nghe tên ấy, nhưng lại không dám mở miệng. 

Được người lạ mời về nhà, cậu chẳng thể không cảnh giác. Thế nhưng nếu không đi theo... có lẽ tối nay cậu sẽ chẳng có gì bỏ bụng. Cắn môi, cậu đành thử tin tưởng một lần.

...

Sau khi hai người rời khỏi công viên, Jaehyun dẫn cậu tới bãi đậu xe. Jaehyun đưa tay ra hiệu, mời Donghyun lên chiếc xe đen bóng loáng đỗ sát lề. Ghế da mềm mại, hương nước hoa thoang thoảng, bảng điều khiển sáng lên với những ánh đèn tinh tế, tất cả khiến Donghyun không khỏi liếc mắt đánh giá.

"Đi xe sang thế này, chắc ông nội này không bắt cóc mình đâu ha?" – Donghyun thầm nghĩ, rồi tựa đầu ra sau, tay vẫn ôm chặt gói cơm như ôm cả niềm tin cuối cùng của mình.

Con xe lướt êm qua những con phố rực sáng đèn đêm, cho đến khi rẽ vào một con đường yên tĩnh, nơi những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng và cổng sắt của các căn biệt thự sừng sững như những bức tường thành riêng biệt. Xe dừng trước một căn dinh thự sang trọng với đèn vàng hắt ra ấm áp.

Bước xuống xe, Donghyun như bị đóng băng. Cậu đứng im, ngước nhìn ngôi nhà đồ sộ trước mặt, chẳng biết là nên ngạc nhiên hay nên quay đầu bỏ chạy. Mãi đến khi Jaehyun vòng lại phía sau, ung dung mở cổng và nói như thể đây chỉ là chuyện thường ngày :

- Vào đi!

Cậu vẫn cứ đứng đó, mắt chớp chớp, tự hỏi liệu mình vừa đặt chân vào thế giới của một nhân vật trong phim truyền hình nào đó.

Bước qua cửa, Donghyun tưởng mình vừa đặt chân vào một thế giới khác. 

Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng dịu, nền gạch bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Những bức tranh lớn được treo dọc hành lang, cùng mùi hương gỗ sồi thoang thoảng khiến không gian vừa sang trọng vừa ấm áp.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn phả ra ngoài. Một người đàn ông cao lớn, tóc ướt, trên vai khoác hờ một chiếc khăn tắm trắng, vừa lau tóc vừa bước ra. Sungh vừa tan làm về nhà. Ánh mắt anh dừng lại ở Donghyun, hơi nheo lại vì tò mò.

- Yeppiii... - Jaehyun gọi, giọng vẫn mang chút mệt mỏi sau cả ngày làm việc. - Lại đây chút. Có chuyện muốn nói.

Sungho bước tới, dựa nhẹ vào thành ghế. Jaehyun kể vắn tắt chuyện vừa bắt gặp Donghyun ở cửa hàng tiện lợi. Khi nghe đến đoạn cậu nhóc trốn khỏi trại trẻ mồ côi, Sungho khẽ nhướng mày nhưng rồi lại bật cười.

- Haizzz... Chuyện này đơn giản ấy mà. - Anh nói, giọng trầm và bình thản như thể đang bàn về việc rất đỗi bình thường. - Nhà anh còn phòng ngủ trống đấy. Từ nay nhóc cứ ở đây đi. Nhà này nuôi cả trại trẻ mồ côi còn được, huống hồ là một người.

Donghyun tròn mắt, ngập ngừng :

- Anh... không sợ em là kẻ xấu à?

Sungho bật cười :

- Nhìn mặt nhóc là biết không phải loại đó rồi. Với lại, ở đây nếu có ai đáng lo là kẻ xấu ở đây  thì... chắc là Jaehyun thôi.

- Ê nha! Ê nha! - Jaehyun nhíu mày, giả vờ phản đối. - Anh đây là người tốt, ok? Nếu không tốt thì làm gì chở nhóc về, còn mời ở lại.

Donghyun khẽ mím môi, trong lòng vừa lạ lẫm vừa hơi ấm áp. Sungho lại nói tiếp :

- Nếu không có giấy tờ, để anh dùng chút quyền lực liên hệ với trường của anh cho em vào học luôn. Nhóc không cần lo gì cả. Ở đây chỉ cần ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ là được.

Jaehyun khoanh tay, lẩm bẩm như nhớ ra điều gì :

- Mà nói mới nhớ... thằng nhóc Dongmin giờ này vẫn chưa về nhể? Không biết đang lang thang phương nào nữa?

"Han Dongmin?" - Nghe tới cái tên ấy, tim Donghyun bỗng khựng lại. 

Cậu nhìn sang Jaehyun, muốn hỏi kỹ hơn nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Trong đầu cậu vang lên một cái tên thân thuộc đến nao lòng . Cảm giác rối bời len lỏi khắp lồng ngực, vừa mong chờ, vừa lo sợ, như thể sắp chạm vào một điều mà mình đã tìm kiếm suốt bao năm.

Dongmin giờ này vẫn chưa về... Vậy tức là cậu sắp ở chung nhà với Dongmin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip