realizing mistake
dongmin vẫn đứng trước cổng trường, ánh mắt hướng ra xa như chờ đợi ai đó. bây giờ đã hơn sáu giờ, trời bắt đầu se lạnh, nhưng cậu vẫn ở đó, không hề rời đi.
khi nhìn thấy cậu, em không khỏi mỉm cười, một niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. cậu đang làm điều mà trước đây em từng làm cho cậu, điều mà em từng nghĩ chỉ có mình em đủ kiên nhẫn để làm. nhưng hôm nay, cậu đã chứng minh rằng em cũng quan trọng với cậu, giống như cách cậu luôn quan trọng với em.
"taesann đợi em lâu chưa"
"chả lâu gì cả, đợi em cả đời cũng được"
"em đói ròi á, anh có đói hong"
"có đói, anh dẫn bé đi ăn nha, mình đi ăn mì tương đen nha hay là ăn ramen nè"
"hmmm, ramen i"
"được luôn, chiều em hết"
em và cậu cùng rời khỏi cổng trường, bước chân nhẹ nhàng hòa theo tiếng gió nhẹ. cả hai vừa đi vừa bàn luận về quán ramen gần đây, mỗi người một ý kiến nhưng lại chẳng ai thực sự quan trọng ăn ở đâu, bởi điều khiến cả hai thấy vui nhất chính là được đi cùng nhau.
trên đường, cậu khẽ liếc nhìn em, ánh mắt dịu dàng lấp lánh. có vẻ như cậu định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, rồi chỉ cười nhẹ và quay đi. em không để ý, vẫn mải mê kể về những món ăn mình thích, giọng nói trong trẻo như gió đầu đông.
khi đến quán ramen, cậu đẩy cửa ra trước, nhường em bước vào.
"ga lăng dữ vậy"
dongmin chỉ nhún vai, mỉm cười mà không đáp. nhưng trong ánh mắt của cậu, có thứ gì đó khác lạ, như một bí mật đang chờ được nói ra.
em và cậu tìm một bàn trống ngồi, rồi cũng nhau chọn món. xem một hồi cũng lựa được món mà hai đứa muốn ăn.
"tự nhiên nay đưa em đi ăn ngoài thế, ngán cơm em nấu rồi à"
"có đâu, đổi gió tí thôi mà"
"à rồi ok"
"mà anh bảo nè"
"sao á"
"anh xin lỗi donghyun nhiều"
"sao thế, tự dưng nay gọi là donghyun. nghe nghiêm trọng dữ"
"hôm qua anh làm donghyun lo lắng, tối anh không về mà sáng cũng không về nhà luôn"
"à không sao, em hiểu mà"
"anh không về là tại..."
"..."
"anh bận, anh có việc với gia đình mà gấp quá nên anh không nói sớm với em được. anh xin lỗi donghyun nhiều"
cậu không dám nói cho em biết về việc cô bạn eunji của cậu, bởi cậu sợ em sẽ buồn rồi suy nghĩ nhiều. cậu biết mình không đúng, nhưng biết thế nào được, cậu chỉ muốn em vui vẻ như này thôi.
vừa hay mì cũng được bưng ra cho cả hai.
"em không để ý đâu, mình ăn đi nha. em đói òi"
"..."
dù cho cậu có xin lỗi em rồi nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn có trong lòng một cảm giác khó chịu, như thể điều cậu nói không phải là sự thật. em tự nhủ rằng chẳng có gì đâu, là do em làm quá thôi, dongmin vẫn luôn yêu em nhất mà.
sau bữa tối, trời đã muộn, em và cậu rảo bước về nhà. con đường tối dần, chỉ còn ánh đèn mờ hắt xuống mặt đường. khi vừa đến trước cổng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. dongmin khựng lại, nhanh tay lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình lóe lên trong bóng tối. cậu liếc nhìn tên người gọi, đôi mày hơi nhíu lại. nhưng rồi cậu cũng bắt máy.
người gọi có vẻ hơi bí ẩn, dongmin vội bảo em vào nhà trước, cậu ra ngoài nghe điện thoại rồi vào ngay.
"dongmin, mình nhớ cậu, gặp mình chút được không"
"hơi khó nhưng được thôi"
dongmin và người gọi đến kia nói chuyện cũng khá lâu, em ngồi đợi một lúc mới thấy cậu vào nhà.
"anh có việc chút, hôm nay em ngủ một mình nhé"
"ơ việc gì mà muộn thế hả anh, mai rồi làm không được hả"
"việc riêng thôi, anh về không kịp thì em cứ ngủ trước đi nhé"
anh nói xong, đặt một nụ hôn thoáng qua lên má em, nhưng nó lạnh lùng đến mức khiến tim em thắt lại. không một lần ngoảnh lại, anh vội vã rời đi, để em đứng lặng giữa màn đêm, cảm giác bị bỏ rơi bóp nghẹt từng hơi thở.
_________
end chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip