c.3
"Ể..?" -Jaehyun mắt nhắm mắt mở, hoang mang nhìn bóng người đang đứng trong bếp.
Tóc vàng.
Nhà này còn có ai vừa nhuộm tóc vàng nữa à?
"Không đi học sao Donghyun?" Hắn hỏi, lồm cồm lê dép vào bếp đã thấy Sungho cũng ngồi sẵn trên bàn ăn từ bao giờ.
Leehan quay lại, nghiêng đầu nhìn, tay vẫn đang tháo tạp dề xuống: "Em xin nghỉ hai tiết rồi." Cậu cẩn thận bưng bát canh giải rượu vừa ninh trong nồi đặt trước mặt Jaehyun, kéo hộc tủ lấy ra đôi muỗng đũa đưa cho hắn: "Mới nấu xong đấy."
Bát canh kim chi được cắt thêm ít hành vẫn còn bốc hơi nóng, mùi hương quen thuộc nhanh chóng toả ra khắp căn bếp. Jaehyun chớp chớp mắt như vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng bản năng đã cầm thìa lên uống một ngụm: "May quá, sáng dậy đầu đau không chịu nổi luôn. Cảm ơn cưng nha."
Leehan gật đầu, khoác ba lô lên vai. Áo sơ mi không sơ vin, vạt áo phất nhẹ theo từng chuyển động mang đến tư vị ngỗ nghịch, phóng khoáng của thiếu niên tuổi 17 18. Mái tóc vàng được vén lệch sang một bên, để lộ vành tai trắng ngần với chiếc khuyên bạc xỏ helix.
Cậu bước nhanh khỏi bếp, cúi người mang giày vào rồi lấy chìa khoá mở cửa gara vẫn còn đóng chặt. Sungho bỗng sực nhớ đến điều gì liền vội vã gọi vọng: "Xí nữa đi ăn trưa với bọn anh nghe! Cổng sau cổng sau!"
"Vâng." -Leehan nhàn nhạt đáp, ngay sau câu nói đó liền tặc lưỡi nhìn đồng hồ một cái rồi ngay lập tức phóng thật nhanh theo lối tắt tới trường.
Leehan thầm chửi thề, nếu không phải bị thằng chó đó bám cả sáng thì đã chẳng cần đếm ngược 7p nữa là vào học như này.
Đ*t m* mày Han Dongmin!
"Chậc" -Jaehuyn nhìn theo bóng dáng vội vã mất hút sau cánh cửa, không nhịn được lắc đầu cảm thán: "Thằng oắt này đẹp trai quá, hay tao cũng nhuộm tóc vàng thử, yeppi nhỉ?"
"Ừ." -Sungho chẳng buồn ngẩn đầu: "Cũng không phải mới một mình mày sống trong ảo tưởng như thế."
Jaehyun: ???
Reng reng reng!
Leehan gấp sách Ngữ văn rồi đẩy nhẹ vào hộc bàn, động tác nhanh gọn ngay sau khi cả lớp vừa đồng thanh chào giáo viên.
"Ê Leehan! Đi ăn tiệm mì mới khai trương không?" -Ngoài cửa một đám thiếu niên đã chờ sẵn, đồng phục xộc xệch như thể chuông vừa reo đã không nhịn nổi bỏ phăng ra.
Con trai tuổi 17 phát triển chiều cao rất tốt, dùng bộ dạng đó đứng chặn trước cửa lớp khiến không ít học sinh nữ vừa sợ vừa lén lút đỏ mặt. Bọn họ đều biết đám người kia có quan hệ khá tốt với Leehan - kẻ vốn đã thăng đến cấp thần trong mắt toàn bộ khối 12 - một học sinh xuất sắc toàn diện nếu bỏ qua quả đầu vàng choé không đúng nội quy nhà trường.
Leehan tiến tới đẩy nhẹ đầu đinh đang cười đến mức chỉ thấy hàm răng trắng sáng, phất phất tay: "Hôm nay tao có hẹn rồi, bọn mày đi đi."
"Ể?!" -Đầu đinh há miệng: "Đã không có thằng Taesan hay Woonhak rồi giờ còn mày nốt! Thế thì chán bỏ mẹ!"
"Bình thường tao cũng đâu có mở miệng." -Leehan nhàn nhạt đáp.
"..."
"Tao thừa nhận, đi với mày bọn tao mới có cơ hội ghép đôi học đường được."
"Ừ, thế lần này thử một lần không dựa dẫm bố đi con."
Đầu đinh gào thét: "Con không thể!" Nếu hắn có năng lực đó thì đâu cần phải ế chổng mông suốt 3 năm học này cơ chứ.
Leehan đút tay vào túi quần, giả điếc đi về hướng cầu thang, mặc kệ đám bạn sau lưng có níu kéo sướt mướt đến mức nào.
Giá trị nhan sắc và khí chất của Leehan vốn rất tốt, chỉ cần cậu bước trên hành lang cũng thu hút đủ loạt ánh nhìn. Thiếu niên dưới ánh nắng ấm áp như được phủ lên tầng sáng dịu dàng, khi cúi đầu hàng mi mực rũ xuống trông yên tĩnh đến mức mọi thứ xung quanh cũng chững lại một nhịp.
Ngoài cổng phụ, dưới tàn cây long não già cỗi đã có người chờ sẵn. Leehan có thể nhanh chóng xác định được quả đầu nửa nạc nửa mỡ làm nên thương hiệu Han Taesan và mái tóc bạch kim chói mắt của Riwoo.
Taesan ngáp một cái, đang đá hòn sỏi dưới đường đất thì nghe tiếng bước chân tới gần.
"Sao nay ra trễ thế Donghyun?" -Sungho vẫy vẫy tay gọi cậu lại.
Leehan liếc qua Woonhak đang như người không xương dựa trên vai Jaehyun rồi lại đánh giá quầng thâm mắt nhàn nhạt của Taesan, không biết nghĩ gì mà mặt rõ đánh giá, đáp: "Bị chặn đường. Đỉnh thật, ai gọi hai người này dậy nổi hay vậy?"
"Còn ai nữa." -Riwoo nhếch miệng, chỉ sang Sungho: "Mày không thấy cảnh thằng Sungho tông cửa phòng hai đứa nó lúc nãy đâu. Hài vãi."
Leehan nhướng mày: "Thằng chó này không phản ứng gì à?" Nói đoạn chỉ sang con người đang từ từ sáp lại gần mình.
"Chậc" Sungho tặc lưỡi "Vào phòng đã thấy nó ngồi dậy rồi. Làm tao dị vãi."
Taesan cuối cùng cũng lết lại gần, vì thiếu ngủ nên đôi mắt vốn đào hoa lại trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm thấp và đầy vẻ không hứng thú: "Ổng làm tao thiếu điều tưởng đi bắt gian, giật hết cả mình."
Riwoo phá lên cười, vỗ mạnh vào vai hắn làm Taesan suýt bật ngửa: "Biết đường dậy sớm là tốt, còn đỡ hơn thằng Woonhak tối ngủ trên giường sáng thấy nằm dưới sàn mày ạ."
"Anh!!!" -Woonhak đang gà gật cũng phải bật dậy la toáng, làm Riwoo không nhịn được càng cười to hơn.
Taesan xoa xoa bả vai, hắn sẽ không bao giờ nói rằng vì Leehan tàn nhẫn bỏ chạy rồi nên khó ngủ lại đâu.
"Thôi thôi, đi ăn nào, đói quá." -Jaehyun vừa làm xong ca sáng thì bụng đã réo ầm ĩ, chẳng còn tâm tư mà tung hứng gì hết. Hắn nhanh chóng rời đi trước, bọn họ thấy thế cũng theo sau.
Ở cuối hàng, Taesan và Leehan lững thững bước cạnh nhau.
10-5-2025
camelRR
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip