c.4

Taesan nhìn dĩa cơm ít ỏi của Leehan rồi lại so với hai ly mì mỗi vị trước mặt mình, không nhịn được ngẩng đầu: "Ăn thêm đi."

Nói rồi hắn đẩy bát xiên cá Woonhak vừa hâm nóng đặt trước mặt cậu.

"Ê! Cái anh kia!!" -Woonhak la lên như bị giật dây, gương mặt hiện rõ hai chữ "trắng trợn".

Taesan cười tỉnh bơ: "Anh trả cho mà cưng."

"Không chịu!!"

"Thôi mà."

"Đưa em!"

"Woonbaby ơi"

"Baby cái đầu anh."

Leehan: ...

Bất đắc dĩ bị ép ngồi giữa, cậu chỉ thấy mệt. Rất, rất mệt.

"Thôi trả lại đi, bao nhiêu tuổi rồi còn tranh thức ăn nữa." -Leehan day day trán, đẩy bát xiên cá lại về phía Woonhak.

Taesan thấy chiến lợi phẩm vừa chiếm được bị đẩy đi mất, định âm thầm lấy một xiên liền bị Woonhak đánh cái bép lên tay, nhất quyết không chịu chia sẻ.

"Keo quá à."

"Nghe sự tích Tào Tháo rượt chưa?"

"Thức ăn phải chia sẻ thì mới ngon chứ!"

Sungho im lặng cắn một miếng há cảo chiên, vừa ăn vừa nhướng mày nhìn lần lượt ba đứa em trước mắt mình.

Sao mà tính cách khác nhau nhiều quá.

Suy nghĩ một lát Sungho lại quay sang nhìn Jaehyun và Riwoo ngồi bên cạnh, trên bàn đều là một món nước một món khô, đũa không dừng lại trước bất kỳ loại đồ ăn nào.

Quả là bạn của Park Sungho, rất trưởng thành.

Anh định bụng lát nữa sẽ gọi thêm một phần xiên thịt cho cậu vì dù sao nghỉ trưa xong cũng phải học đến tận chiều, bản thân lại vừa nhận lương nên hiện tại ví cũng khá phì nhiêu. Nhưng chưa kịp đợi Sungho mở miệng Woonhak đã nói tiếp: "Anh đừng tưởng mình đẹp trai thì muốn gọi ai là baby cũng được. Em khuyên anh khi ở ngoài đừng nên gọi em như vậy, nếu không sẽ nhận cái giá đắt đó nhé. Cảnh cáo lần thứ nhất."

Taesan chống cằm, nhướng mày nhìn bộ dạng "boss baby" kia đầy vẻ thú vị: "Ủa, baby nghe cũng đáng yêu mà. Anh gọi bằng cả tấm lòng yêu thương đó chớ."

"Tấm lòng yêu thương của anh hình như bị chó tha rồi."

Leehan thở dài lần hai trong chưa đầy một phút. Cậu cố gắng thu mình lại, đến cả ly nước lọc cũng gom sát vào như sợ bị ai giành mất.

"Ồn quá, có để cho người khác nuốt trôi không?"

"Thì tao mới bảo mày ăn thê-" Taesan lại định đưa chén canh rong biển sang nhưng bị Leehan chặn ngang bằng ánh mắt khó chịu, lời đang định nói tiếp cũng bất đắc dĩ thu vào.

Woonhak ngồi bên này cứ mãi ăn, không để ý gì liền chen vào: "Nếu anh Donghyun muốn ăn thì em sẽ cho, ăn cắp như anh mà đòi người ta rộng lượng à. Xí, lát nữa em cũng tự biết gọi thêm cho ảnh chứ bộ."

"Rồi tự nhiên tình cảm dữ."

"Lúc nào cũng vậy, anh ghen à?"

Taesan nhướng mày, đôi mắt như có như không xao động. Nhưng chưa đợi hắn đáp lời Leehan đã mở miệng trước: "Một là ăn, hai là cút."

Được rồi, bọn họ im liền đây.

Sungho lại cúi xuống cắn một miếng há cảo, không nhịn được cong cong khoé mắt. Chẳng ai dám chọc vào quả bom nổ chậm này cả, nếu để Leehan tức giận thật thì anh cá chắc chỉ chưa đầy hai phút sau bữa ăn này liền tan tành.

Anh đẩy đẩy tay Jaehyun vẫn đang cặm cụi ăn bên cạnh, thì thầm: "Hai đứa kia dễ thương nhỉ."

Jaehyun khẽ khựng đũa, nghiêng mặt nhìn đôi đồng tử ngậm đầy ý xuân bên cạnh, vô thức liếm môi: "Ai?"

"Thì thằng Dongmin với Donghyun đó!"

Jaehyun nghe xong thì nhíu mày quay về phía đối diện, chỉ thấy Taesan đang cúi đầu nói gì vào tai Leehan.

Hắn len lén nhìn cậu im lặng gắp thức ăn, chỉ chừa lại sườn mặt lạnh lẽo. Rõ ràng là một bộ dạng sắp nổi trận lôi đình.

Taesan mím môi, một lúc sau liền nghiêng người, giọng hạ thấp: "Xí nữa dẫn mày đi ăn kem nhé, anh bao."

"Không."

"Hai que?"

"Không."

"Thôi được rồi, ba nhé?"

Leehan: ...

Có que kem mà tưởng báu lắm.

"Im, tự đi mà ăn, không thèm."

Taesan nhíu mày, bàn tay ở dưới bàn lén lút kéo kéo gấu áo sơ mi của cậu.

"Gì giận dai vậy."

"Tao chỉ muốn mày ăn nhiều hơn xíu thôi mừ."

"Chiều học xong qua bên chỗ làm luôn à?"

"Tao mua cái gì lót bụng cho nhé?"

Leehan vẫn nhất quyết im lặng.

Hắn bĩu môi: "Thôi mà."

"Sao giận có mỗi tao thế!"

"Mày thiên vị à!"

Cậu đang ăn cũng phải dừng đũa, quay sang nhìn Taesan tự dưng giận ngược mình.

Rồi vô lý đùng đùng luôn!

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Ai cho mà nhìn!" -Hắn nạt, nhưng cũng chẳng lớn tiếng lắm. Thế là Taesan xoay người không thèm để ý nữa, vừa nhíu mày vừa xử lý bữa ăn của mình.

Mình mày biết dỗi à?!

Jaehyun nhìn một màn trước mắt rồi nhìn sang Riwoo vẫn đang vô tư ăn uống, chẳng hiểu vì sao lại muốn đạp cho một cái.

"Oái!" -Riwoo bỗng bị đau, ngay lập tức la toáng: "Rồi mắc gì dẫm chân tao?!"

"Lỡ."

"Đm thằng Sungho bên cạnh thì không lỡ?!"

"Kệ mẹ tao."

"??!!"

11-5-2025

camelRR

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip