03.

Sau hai tuần, Taesan dần quen với việc đi chơi cùng Leehan và nhóm bạn mỗi khi có giờ học chung, và cậu phải thừa nhận rằng ở bên cạnh họ không tệ chút nào.

Hôm nay là thứ sáu và Taesan chẳng có kế hoạch gì ngoài việc ngủ bù cho chuỗi ngày thiếu ngủ triền miên. Căn hộ yên tĩnh hơn hẳn vì Jaehyun lần này chịu ở lại ký túc xá (mà có khi là vì muốn dành thời gian riêng tư với Sohee). Theo Taesan mà nói, đây đúng là cơ hội tuyệt vời để ngủ thỏa thích.

Nhưng thay vì ngủ, Taesan lại nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Taesan nghĩ về Leehan. Và cậu không thể dừng dòng suy nghĩ của mình lại được.

"Mình bị cái quái gì vậy chứ?" Taesan rên rỉ, bực bội đấm mạnh vào gối như một đứa thiếu niên nổi loạn.

Đúng lúc đó, điện thoại kêu ting một tiếng báo tin nhắn mới. Taesan vớ lấy ngay lập tức, tim đập mạnh hơn khi thấy tên người gửi:

babe: cậu có muốn đi chơi không?? sáng nay tôi không có tiết

Cậu thực sự cần đổi ngay cái tên lưu danh bạ này.

taesan: có bạn cậu đi cùng không?

babe: không có :p
babe: mà sao cậu lại hỏi vậy??

taesan: vì bọn họ là lý do tôi phải giả vờ làm bạn trai cậu

babe: cậu không phải đang giả vờ nữa đâu ;)

Tim Taesan... lệch nhịp mất rồi.

taesan: cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?

babe: chắc thế ;)

taesan: sau này tôi có chặn số cậu thì cũng đừng có trách nhé

babe: wow, thô lỗ ghê
babe: vậy cậu có muốn đi chơi với không? để tôi qua đón cậu
babe: làm ơn đi màaaa

taesan: được rồi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu.

babe: không nghĩ là cậu lại đồng ý nhanh vậy lmao

taesan: tôi đang chán bỏ mẹ và không ngủ nổi. Ra ngoài với cậu còn hơn

babe: ý cậu là hẹn hò đó hả? ;)

babe: Taeeeee ơii?
babe: cậu bỏ rơi tôi rồi àaaa :'(

Dù để Leehan chờ vài phút, cuối cùng Taesan vẫn gửi địa chỉ cho cậu ấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Taesan chọn một chiếc bomber jacket phối cùng áo thun xám Nirvana và quần jeans rách đen. Xịt chút nước hoa, buộc chặt đôi combat boots, cậu chợt nhận ra... trông mình cứ như sắp đi hẹn hò thật vậy.

Rồi Taesan nghĩ về Jaehyun, và biết chắc rằng nếu cậu ta ở đây, thể nào cũng sẽ cười nhạo cậu với câu: "Cuộc hẹn đầu đời của bé yêu!" – không quên véo má cậu để chọc ghẹo.

May thật, Jaehyun không có mặt lúc này.

Cuối cùng Leehan cũng xuất hiện trước cửa. Taesan nhìn cậu qua mắt mèo, hít một hơi để trấn tĩnh. Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì khi Leehan hôm nay mặc một chiếc cardigan màu xanh bạc hà, đôi gò má hơi ửng hồng, và còn đeo kính tròn.

Cậu ấy... trông đẹp thật.

Trước khi Leehan kịp nghĩ rằng mình bị cho leo cây hay gì đó, Taesan mở cửa. "Chào," cậu thở ra.

"Chào." Ánh mắt Leehan lướt xuống khắp người Taesan. Chết tiệt. Sao trông cứ như cậu ta đang ngắm nghía Taesan thế này? "Trông cậu ổn đấy."

"À, ừm, cảm ơn." Taesan hắng giọng, hai tai nóng bừng. "Cậu cũng trông rất ổn."

Leehan cười, đáp lại. "Cảm ơn." Cậu ta đưa tay ra, và Taesan nắm lấy mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. "Sao cứ có cảm giác đây giống như một buổi hẹn vậy?"

"Trong mơ của cậu thôi," Taesan đảo mắt.

Leehan siết nhẹ tay cậu, và Taesan nhận ra mình chẳng còn sức để bận tâm nữa, dù bình thường cậu vốn ghét mấy thứ động chạm kiểu này.

Cuối cùng, họ cũng đến chiếc sedan màu xanh lá của Leehan, nơi cậu ta lấy chìa khóa ra—móc khóa là một chú người ngoài hành tinh nhỏ lấp lánh. Leehan mở cửa ghế phụ rồi nghiêng người, giọng kéo nặng âm sắc Busan. "Quý cô trước nào."

Taesan lườm cậu ta, cố không để tâm đến tông giọng trầm khàn bất chợt kia. "Cậu nghĩ cậu hài hước lắm hả."

Leehan nháy mắt tinh nghịch. "Rất."

Leehan cuối cùng cũng lái xe ra tới đường lớn. Không gian chìm trong sự im lặng bị phá vỡ bởi giai điệu sôi động của bài nhạc K-pop đang phát trên radio. Ánh mắt Taesan dõi theo Leehan, người đang lẩm nhẩm lời bài hát một cách vụng về—và dù phải mất một lúc lâu để khiến Taesan thấy thú vị, nhưng nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cậu lúc này là chân thật hơn bất cứ điều gì khác.

Họ nhìn nhau, và Taesan ghét việc bản thân nhận ra đôi mắt nai lấp lánh của Leehan trông cuốn hút đến mức nào.

Leehan nở nụ cười rạng rỡ với cậu, tràn đầy sức hút, gió lùa vào mái tóc mềm mại, và tim Taesan như làm một cú nhào lộn trong lồng ngực. Chết tiệt. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, cậu có lẽ cần vài điếu thuốc để trấn tĩnh lại.

Trước khi làm điều gì đó khiến bản thân hối hận—như mấy nhân vật chính trong phim tình cảm hay bất ngờ hôn người mình thích—Taesan hắng giọng, quay đi và vẽ nguệch ngoạc vài hình trái tim trên ô cửa sổ phủ hơi sương.

"Taesan?" Leehan lên tiếng, liếc nhìn cậu trước khi tập trung lại vào con đường phía trước. "Cậu ổn chứ—"

"Sao cậu lại muốn đi chơi với tôi?" Taesan hỏi, cuối cùng cũng thốt ra suy nghĩ đã làm phiền cậu suốt nãy giờ.

"Vì, ừm, tôi muốn vậy mà. Tôi cảm thấy cái vở kịch 'bạn trai giả' này khiến mọi thứ trở nên hơi gượng gạo, và tôi muốn chúng ta thoải mái hơn với nhau. Hơn nữa, cậu trông rất tuyệt. Tôi thực sự muốn làm bạn với cậu," Leehan đáp.

"Ồ." Taesan nuốt khan, không thực sự biết phải đáp lại thế nào. Đúng là kỹ năng xã giao của cậu gần như không tồn tại. "Ừm, cảm ơn—tôi đoán vậy. Cậu cũng có vẻ là người tốt đấy. Khi sẵn sàng bỏ nhiều công sức thế này chỉ để đi chơi với tôi."

"Phiền gì đâu," Leehan bật cười. "Tôi làm thế vì tôi thực sự thích cậu mà."

Taesan cứng người lại, băn khoăn Leehan thực sự có ý gì. Nhưng Leehan không nói thêm, và Taesan cũng chẳng có tâm trạng để hỏi.

Cậu sợ rằng cậu ấy chỉ xem hai người là bạn, đúng không? Giọng nói đáng ghét trong đầu Taesan khẽ cười nhạo. Nếu nó là một con người, chắc chắn sẽ có một bộ ria dài và nhếch mép đầy nham hiểm mỗi hai giây.

Và, Taesan không muốn nghe nó, nhưng nó có lý. Hai người họ chỉ mới bắt đầu nói chuyện—và họ cũng đâu phải người yêu thật sự. Thế nên chuyện Leehan chỉ xem họ là bạn cũng là điều bình thường, không hơn.

Nhưng Taesan vẫn không thể gạt hình ảnh đôi mắt lấp lánh chết tiệt của Leehan ra khỏi tâm trí mình.

Điểm đến của buổi 'không phải hẹn hò' hóa ra là một nhà hàng nép mình bên những ngọn núi hùng vĩ. Có một vài vị khách khác trong quán, khung cảnh tuyệt đẹp và không khí ngoài trời thật sảng khoái. Taesan chợt nhớ đến những chuyến cắm trại cùng bố hồi nhỏ.

"Đây thật sự rất tuyệt," cậu nói, quay sang nhìn Leehan, người cũng đang nhìn cậu. "Hồi bé tôi từng đến một nơi như thế này với bố."

"Tuyệt thật đấy," Leehan mỉm cười, và không hiểu sao Taesan lại đưa tay lên gãi gáy, cảm thấy hơi ngượng. "Tôi cũng từng đến đây vài lần— đồ ăn ngon lắm. Với cả tôi nghĩ nơi này hợp với cậu."

Tâm trí Taesan trống rỗng. "Vì sao?"

"Vì tên cậu là Taesan," Leehan đáp, chọc nhẹ vào ngực cậu. "Dễ hiểu mà."

"Wow," Taesan bật cười mỉa mai, nhưng chẳng làm gì hơn được, bởi vì Leehan trông đáng yêu đến phát bực. Vì lý do quái gì mà Taesan lại để ý đến điều đó, cậu cũng chẳng rõ.

Sau khi leo lên bậc thang để ngồi ở một góc nhìn ra thành phố mờ ảo phía dưới, Taesan hỏi, "Bạn cậu cũng biết chỗ này à?"

"À, chuyện đó... Chỉ có cậu biết thôi," Leehan thú nhận, lần này chính cậu ấy mới là người đưa tay lên gãi cổ.

"Ồ. Điều này làm tôi thấy mình khá đặc biệt đấy," Taesan buột miệng. Cậu không chắc là do cơn phấn khích khi ở độ cao này, hay do ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt Leehan, khiến đôi mắt nâu của cậu ấy càng thêm rạng rỡ—nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Taesan quyết định bông đùa một chút để phá tan bầu không khí ngượng ngập.

"Cậu đúng chuẩn bạn trai lý tưởng luôn đấy, tôi có thể hôn cậu ngay bây giờ."

Đôi mắt Leehan ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi ngay lập tức, một nụ cười lém lỉnh hiện lên trên môi cậu ấy. Taesan chợt nhận ra cậu nên cải thiện khiếu hài hước của mình. Vì sao không khí bỗng trở nên căng thẳng thế này?

"Cậu đang thả thính tôi đấy à, Han Taesan?"

"À..." Taesan ho khẽ, giả vờ gãi mũi, còn Leehan thì cười nhếch mép đầy tự tin. "Tôi chỉ đùa thôi mà."

"Thật sao?" Leehan khẽ đá nhẹ chân cậu dưới bàn, và—trời ạ, cậu ấy thực sự nắm bắt vai diễn 'bạn trai giả' quá tốt rồi đấy.

Đúng lúc đó, người phục vụ xuất hiện với cuốn sổ nhỏ để ghi món, và Taesan tránh nhìn Leehan suốt cả quá trình gọi món, trong khi Leehan chỉ cười khúc khích đầy thích thú.

Sau khi món ăn được phục vụ, họ dành chút thời gian thưởng thức hương vị tuyệt hảo của sủi cảo hấp, và Taesan ngắm nhìn những ngọn núi phủ sương trong lúc ăn.

"Taesan," Leehan bất chợt lên tiếng sau khi cắn một miếng bánh khoai tây, lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Leehan đặt đũa xuống, người hơi nghiêng về phía trước.

Một lần nữa, khuôn mặt họ gần đến mức Taesan có thể đếm từng sợi lông mi của Leehan nếu muốn.

"Tôi cảm nhận rằng chúng ta có sự kết nối kể từ khi ta gặp nhau. Tôi tự hỏi mỗi ngày rằng điều đó có ý nghĩa gì, và giờ thì tôi đã biết rồi."

Leehan nắm lấy tay Taesan, đặt lên trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình.

Taesan nuốt khan, cổ họng cậu như đóng băng.

"Tôi cảm thấy như—như mình đang yêu cậu, Han Taesan. Cậu không cảm thấy như vậy sao?"

"C-Cái gì?" Taesan lắp bắp, tim đập loạn xạ. Vẻ mặt bình tĩnh của Leehan lập tức vỡ vụn khi cậu bật cười, suýt ngã khỏi ghế.

"Leehan."

Leehan cười đến mức khó thở, như thể phản ứng của Taesan là điều hài hước nhất mà cậu từng chứng kiến. Điều đó làm Taesan hơi bực, vì cậu chẳng thấy có gì buồn cười cả.

"Trời ạ, cậu nên thấy mặt mình lúc đó."

"Không có gì buồn cười cả." Taesan nói đều đều.

"Có một chút mà."

"Không hề."

Leehan nở nụ cười ranh mãnh, nhưng tiếng cười của cậu tắt dần khi Taesan nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc bén.

"Được rồi, được rồi. Không buồn cười. Nhưng tớ chỉ muốn làm cho mọi thứ bớt kỳ lạ giữa chúng ta, và rõ ràng là nó có tác dụng, đúng không?"

Thực ra, Taesan cảm thấy còn kỳ lạ gấp triệu lần, nhưng nếu thừa nhận điều đó, cậu sẽ phải đối diện với những cảm xúc mà cậu chưa sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy, cậu quyết định lái chủ đề theo hướng khác.

"Kiểu logic gì vậy?"

"Logic của Kim Leehan."

"Cậu đùa tôi à?"

"Không hề."

Taesan khoanh tay. "Cậu trả tiền, vì tôi đang bực mình."

Leehan tựa vào ghế, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý đến khó chịu. Đôi mắt cậu ấy vẫn lấp lánh, và thật bất công, vì mỗi lần như vậy, Taesan lại không thể rời mắt khỏi cậu.

"Cậu khỏi cần nhắc, tôi đã định trả tiền từ đầu rồi."

"Cậu đúng là... tôi chẳng biết phải nói gì nữa."

"Nhưng tôi dễ thương, đúng không?"

Taesan thở dài.

Leehan lại cắn một miếng bánh khoai tây. "Cậu không trả lời, vậy có nghĩa là tôi đúng!"

"Không, cậu không dễ thương."

"Có mà."

"Không hề."

"Cậu nghĩ tôi đẹp trai vl ấy."

Taesan lăn mắt, nhưng thực sự mà nói, cậu không hề khó chịu. Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng mà... cậu đang vui.

"Biết ngay mà!" Leehan phấn khích, làm một điệu nhảy nhỏ trên ghế. Taesan chẳng thể giận nổi, vì Leehan đúng là đáng yêu muốn chết.

"Cậu có muốn ăn đấm không?" Taesan đá nhẹ vào chân Leehan để tỏ ý nghiêm túc.

"Nếu điều đó giúp tôi đến gần trái tim cậu hơn thì cũng đáng."

"Cậu đúng là kỳ lạ."

"Tôi chỉ đang làm một người bạn trai tốt thôi mà."

Phải rồi. Tâm trạng của Taesan chùng xuống ngay lập tức. Cậu suýt quên mất rằng tất cả chuyện này chỉ là giả vờ.

"Vậy, cậu và Leehan gặp nhau như thế nào?"

Taesan cứng đờ trên ghế khi nghe câu hỏi đó, tránh ánh mắt tò mò của Riwoo. Đáng lẽ cậu nên ở nhà thay vì mò đến thư viện trường vào buổi chiều nay, nhưng bài tập đến hạn vào ngày mai và cậu vẫn chưa làm, vì cậu là một tay trì hoãn chính hiệu.

Riwoo bước vào thư viện chỉ vài phút sau khi Taesan ngồi xuống, điều này khá bất ngờ vì cậu ta trông như kiểu người bị dị ứng với thư viện. Và trước khi Taesan kịp lấy ba lô che mặt rồi chạy trốn, Riwoo đã nhận ra cậu và bước nhanh tới.

Thế là Taesan bị mắc kẹt trong tình huống này, trong khi Riwoo đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy thẩm vấn.

"Gì cơ?" Taesan chớp mắt.

"Cậu và bạn trai cậu gặp nhau như thế nào, Taesan?" Riwoo lặp lại, nhấn mạnh từ "bạn trai", và Taesan lo lắng rằng cậu ta đã phát hiện ra tất cả chỉ là một lời nói dối. Cũng đã hơn một tháng trôi qua, nhưng Leehan chưa từng bàn bạc với Taesan về chuyện này.

Taesan cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. "Bọn mình gặp nhau ở Everland."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip