3. I said, "I would never fall...

Sau cái bài thiết kế mô hình mini vắt kiệt Han Dongmin lần trước thì dạo gần đây việc học của anh khá rảnh. Dongmin có thêm lịch đi làm bán thời gian ở tiệm bánh đối diện trường nhưng vì là làm theo ca nên anh vẫn thừa cả khối thời gian để lăn lộn.

" Nay nghỉ hả Woonagi? Bên tiệm anh thừa bánh này. Cất hộp donut vào tủ lạnh cho anh Sanghyuk giúp anh nhé. "

" Vầng, nay anh rảnh không giúp em làm bài đi. " Woonhak đỡ lấy túi bánh, vẫn kịp lấy ra một chiếc su kem bỏ vào mồm.

" Môn gì thế? "

" Toán cao cấp ạ. "

Han Dongmin nhăn mặt lắc đầu khi nghe đến "toán", anh bịt tai rồi chạy biến vào phòng.

" Chào Connie. "

Chú maltese thấy anh liền chạy vội ra, nhưng thay vì vẫy đuôi để anh vuốt ve như mọi khi thì hôm nay nó lại sủa loạn lên. Còn cắn ống quần anh giục đi theo nó. Dongmin cũng không nghĩ gì nhiều, anh vứt balo lên sofa rồi theo Connie vào phòng Dong Hyun. Cánh cửa phòng mở toang còn Dong Hyun thì trùm chăn kín mít trong đó, Connie cứ nhảy lên liên tục rồi rúc vào chân Dongmin.

" Tao tưởng hôm nay mày có tiết trên khoa mà Dong Hyun? "

Dongmin có chút sinh nghi mà tiến đến vén chăn của cậu lên, cơ thể co quắp run bần bật dưới lớp chăn đang ướt đầy mồ hôi. So thử trán anh với cậu thì đúng là ốm nặng rồi. Han Dongmin thở dài nhìn quanh phòng: vải vụn rơi đầy dưới đất, trên người manequin vẫn ghim đầy kim đánh dấu, bàn học tràn lan những bản thiết kế sắp hoàn thiện. Tên này chắc chắn là học hành quá sức mà đổ bệnh. Cũng đúng, hồi đầu năm Dong Hyun từng bị réo tên khắp các khoa kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật,... vì thiếu điểm chuyên cần trầm trọng. Tồi tệ thay, vì là hội trưởng hội học sinh nên Dongmin "được" nhờ nhắc nhở người tên Kim Dong Hyun này, dù sau đó người kia luôn trốn không gặp mặt anh lần nào. Nói chung là cũng vất vả rồi!

Dongmin kiểm tra lại chiếc chăn, cái chăn quá dày không hề ổn cho người ốm, nhưng vẫn còn tốt chán so với đống chăn bông lông cừu trong tủ của Dong Hyun. Anh đành lôi chiếc chăn bông vứt ra sofa rồi quay qua phòng mình ôm cái chăn caro đen mỏng yêu thích sang đắp cho bạn. Xong xuôi mới chạy đi rồi quay về với một chậu nước ấm.

" Tao xin phép rồi nhé. "

Anh thấm ướt chiếc khăn, vắt khô rồi lau nhẹ khắp cổ cậu. Vắt thêm lần nữa chiếc khăn luồn vào trong áo, hạ nhiệt hết phần ngực đến bụng, ra đến nách rồi cánh tay. Dongmin thậm chí phải ôm cái thân thể dặt dẹo không ngồi nổi dậy để lau hết bờ lưng. Làn da trắng phớt nóng ran như dồn dần nhiệt vào hai bên má Dongmin khi anh ôm cậu. Mùi vải thơm trên người Dong Hyun cứ quẩn quanh đầu mũi, mái tóc đen của anh như đan vào với những sợi tóc màu ngà kia khi anh đang ghé mặt lại gần cần cổ trắng nõn.

Sau khi đặt nằm Dong Hyun xuống với chiếc khăn yên vị trên trán, Dongmin bê chậu nước ra ngoài với một cú tự vả vào mặt, dặn bản thân rằng mình chỉ đang chăm người ốm.

" Woonagiiii, anh mượn bếp nhé. Dong Hyun nó ốm rồi. "

Cậu nhóc quýnh quáng nhảy như loăng quăng, gặng hỏi mình có thể mang loa mic vào hát vài bài ballad xoa dịu cơn ốm cho ông anh hay không dù chắc chắn là bị từ chối.

" Ơ mà hôm nay em quay random người nấu cơm là anh với anh Dong Hyun. "

" Để đấy anh nấu luôn cho, Dong Hyun cho nó khất sáng hôm khác. "

" Anh cần em hát cho vài bài cổ vũ không? "

" Đừng lãng phí ba năm học kinh tế Woonhak à. "

Han Dongmin lôi từ trong thùng xốp ra ba con lươn to, thấy bảo là ở quê Sungho bắt mang lên dù anh không thích lươn lắm. Anh đứng chống một bên hông khuấy nồi cháo lươn, chân xỏ đôi dép xốp màu xám thi thoảng co lên tự gãi bên chân còn lại. Thật sự Woonhak ra vào bếp lấy mấy cái bánh su kem nãy giờ nhìn anh không thể rời mắt. Hình ảnh ông anh đứng bếp canh hai, ba cái nồi chảo cùng lúc trông rất buồn cười, nó làm cậu thấy rất giống mẹ mình.

Dongmin băm thêm chút hành lá vào tô cháo lươn, không quên dặn Woonhak để ý xỉa nồi cơm rồi loẹt quẹt đôi dép xốp đi về phòng.

Kim Dong Hyun lúc này đang cuộn tròn rúc mặt vào chiếc chăn bám đầy mùi người lạ, tấm khăn đắp trên trán cũng bị văng ra bên gối. Dongmin đặt nhẹ tô cháo lên tủ đầu giường, anh mang chiếc khăn đi cất rồi lấy vài viên thuốc hạ sốt ngoài tủ y tế vào. Cũng không có ý gọi bạn dậy, Dongmin định sẽ ngồi chờ tới khi Dong Hyun dậy luôn.

Sáu giờ kém ba mươi, Dongmin kéo chiếc ghế thấp ngồi cạnh giường, tay anh vuốt lại những lọn tóc bết trên trán cậu vì mồ hôi, những ngón tay không yên vị mà đưa xuống sờ nắn phía dáy tay mềm. Dong Hyun thấy động có phản ứng lại, cậu run người hơi lắc đầu một chút rồi rụi vào lòng bàn tay man mát bên tai. Nhìn Dong Hyun lâu hơn Dongmin bỗng nhớ lại cái hồi anh phải học vẽ để thi đầu vào đại học: anh thi kiến trúc nhưng vẫn phải tập vẽ người, thành ra nguyên một tháng làm quen với đầu người Han Dongmin như lĩnh hội được cách đánh giá dáng mặt. So với mấy khuôn mặt anh từng vẽ thì Dong Hyun đẹp hơn nhiều, chỉ tiếc là không đẹp trai bằng anh. Bởi Dong Hyun không phải kiểu đẹp trai binhg thường mà có một cái vẻ đẹp gì đó rất lạ, một vẻ đẹp mà tiết văn tả người anh lỡ trốn học vì nếu không anh sẽ dành cái từ đẹp nhất cho cậu. Han Dongmin lại vả vào mặt mình lần nữa. 

Anh gục đầu vào tay, nhìn Dong Hyun từ phía nghiêng lên. Dong Hyun qua đôi mắt của anh là một con người khá kỳ lạ. Hàng sáng Dongmin phải tranh nhà vệ sinh trước bởi nếu không anh sẽ phải đứng đợi Dong Hyun soi gương, rửa mặt, chỉnh trang tóc tai gần nửa tiếng, thậm chí có hôm đi ngang nhà vệ sinh anh còn thấy cậu tự nháy mắt với bản thân mình trong gương. Đôi khi cũng khá cứng đầu, như việc hôm kia Dongmin vừa dắt xe ra khỏi cổng thì thấy Dong Hyun cuốc bộ được một đoạn, lại gần hỏi thì biết là xe của cậu hỏng phải đem sửa, cái cứng đầu ở đây là việc Dong Hyun thà lết xác từ nhà đến trường dù tối muộn mới về chứ nhất quyết không chịu leo lên xe Dongmin dù anh đã ngỏ ý chở đi. Hay cái mặt hướng ngoại thích đùa của Dong Hyun cũng làm anh khá bất ngờ về con người anh từng cho là trầm tính. Có lần nọ anh Sungho vấp chân ngoài bậc thềm suýt ngã, Dong Hyun đầu têu cùng Jaehyun giả vờ ngã trêu Sungho mỗi khi Sungho cầm điện thoại đi qua, kết quả là cả hai cùng bị Sungho cho ăn đấm. Cùng ti tỉ tính cách dở dở ương ương khác của Dong Hyun như người ngoài hành tinh, chung quy lại Dongmin không thấy khó chịu về cậu lắm...

Nằm nghĩ một hồi Han Dongmin lim dim mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

" Kim Dong Hyun Han Dongmin! Ra ăn cơm đê. " Myung Jaehyun mở cửa nhà bước vào với Sanghyeok cùng Woonhak theo sau, trên tay còn mở bài nhạc gì đấy cứ ớt uyn èn phai ờ của nhóm Boynextdoor.

" Ra ăn cơm nhanh không Sungho đấm cả lũ đấy. "

" Mở nhạc be bé thôi anh ơi, anh Dong Hyun đang ốm đấy. "

Thế rồi ba người họ khoanh tay đứng cười trước cửa phòng Dong Hyun nhìn vào: Han Dongmin thì gối đầu lên chân Dong Hyun ngủ say; Kim Dong Hyun đang ngồi ăn nốt bát cháo lươn sắp nguội, không quên ra hiệu mọi người im lặng một chút.

" Mọi người ra trước đi, em ăn nốt bát cháo rồi gọi Dongmin cùng ra sau. "

" Đỡ ốm hơn chưa? " Jaehyun hất cằm.

" Thân nhiệt hạ rồi, tên này chăm cả chiều hay sao ấy mà. " Dong Hyun vừa nói vừa giơ góc chăn caro đen lên phụ họa " Ra ăn trước đi. "

Chỉ thấy lúc ba người dắt nhau ra ăn Dong Hyun có quay lại nhìn Dongmin một lúc rồi xoa đầu lay anh dậy, còn tối đó Dongmin vẫn bắt Dong Hyun đắp cái chăn caro đen đến khi hết ốm hẳn thì thôi.

.

" Khỏi hẳn ốm chưa mà đi học? "

" Tao khỏi từ tối qua rồi. "

" Lên xe. "

" Thôi, tao đi bộ. Tầm mai xe sửa xong rồi. "

" Tao bảo lên xe là lên xe, chừng nào sửa xong thì tao chở mày đi lấy. Đi bộ rãi nắng để ốm thì ai chăm được? "

Kim Dong Hyun bị ép lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip