7. ...but then I found "him"
" Ê. "
" Đợi tao điện thử lễ tân. "
Tình hình là phòng có hai bộ chăn nệm cho hai người nhưng Kim Dong Hyun vừa lỡ làm đổ cafe lạnh ướt hết một bộ, vì vào phòng không bật điện nên vấp phải tấm tatami dưới đất. Hiện tại Dong Hyun đang vận hết vốn tiếng Nhật của mình để xin thêm tấm nệm nữa, đáng tiếc thay vừa rồi có một đoàn công ty ăn nhậu nôn mửa lung tung nên đã dùng hết nệm dự phòng từ trước, muốn thay phải đợi đến tối mai. Dong Hyun sau vài câu cảm ơn liền dập điện thoại xuống, cậu quay sang nhìn tấm nệm ướt với vẻ không vừa ý.
" Tao nằm đất. "
" Đã dễ ốm lại nằm đất để chết à? Mày nằm nệm tao cũng được. "
" Thật đấy? Không phải đang lấy lòng đúng không? "
" Thật, tao tử tế đó giờ mà. " Không đợi người kia đồng ý, Han Dongmin đã gấp gọn tấm nệm ướt sang một bên.
Nhưng làm thế cắn rứt lương tâm, Kim Dong Hyun nằm trong chăn không ngủ được không phải vì lon cafe sau ăn mà là vì con mèo đen đang hắt xì liên tục sau lưng. Giờ sao? Cậu thừa biết trả lại nệm hắn cũng nhất quyết không nằm lên. Nhưng giờ đang đầu tháng 12, Dong Hyun vẫn còn nhân tính! Nghĩ một hồi, cậu nhổm dậy vỗ đầu người kia: " Vào nằm ngủ với tao đi, nếu mày không chê chật. "
Chê thế nào được? Như chỉ đợi có thế, Dongmin lao vội vào trong chăn. Anh Jaehyun, nhất định anh sẽ được tỏ tình crush! "Hì hì" - Dongmin cười nhe răng.
Đó là điểm nhìn của kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc, bây giờ hãy cùng quay sang góc nhìn trực quan của cô lễ tân ngoài hành lang trên đường đi thay ca. Cô dừng lại một lúc lâu vì tiếng thì thào ám muội bên trong căn phòng tối om kia.
" Từ từ, đau! "
" Ai bảo mày nằm im thế? Linh động theo tao đi! "
" Mỏi lưng lắm rồi! Tao không nổi nữa đâu. "
" Sao mày ướt thế? "
" Tại mày đấy, đang nằm yên bắt vận động. "
" Mày bảo tao ngủ cùng mày mà. "
" Thì có vào cũng từ từ thôi, mày mạnh bạo thế sao tao theo kịp? A! "
Cô ấy chạy mất rồi!
Thực ra nãy giờ là cuộc hội thoại khi hai bạn trẻ đang vật lộn trong chăn. Bạn đầu oreo vì lạnh nên chui vội vào chăn, huơ chân đạp trúng mắt cá bạn đầu ngà, bạn đầu ngà bị bắt nhích qua liên tục cho bạn oreo nằm, cộng thêm đang trùm chăn nên người đầy mồ hôi dù trời đang lạnh, sau đó vì lắm mồm nên bị bạn oreo nhéo cho một cái vào bắp tay. Thế là ta thấy được thực trạng của việc nói tắt trong giới trẻ hiện nay, cùng với việc học ngoại ngữ không tìm hiểu ngôn ngữ giới trẻ tạo ra nhiều hiểu lầm tai hại. Ai mà biết được trong đầu cô lễ tân đã có những gì, vậy nên người ta mới nói thứ đáng sợ nhất chính là trí tưởng tượng của con người.
Quay lại với hai thanh niên 22 tuổi, Kim Dong Hyun không hiểu sao lại ngại nên nằm quay lưng về phía Han Dongmin. Trong khi đó Dongmin thì tưởng mình nhéo bạn đau quá nên bạn dỗi quay đi, cũng có tâm nằm xoa chuộc lỗi. Hai bạn cứ thế nằm ngủ đến tinh mơ thì tư thế mới thay đổi: Dong Hyun ở nhà quen ôm người ngoài hành tinh nhồi bông, đi chơi quen tay quay lại ôm cứng Dongmin, hai người cách nhau có hai xăng ti nhưng bằng một cách nào đó Dong Hyun nằm thấp hơn bạn hẳn một cái đầu nên chui lọt thỏm trong lòng bạn. Dongmin thì một tay gối đầu, tay còn lại cũng tiện vòng qua người nằm trong lòng. Chung quy lại thì ai tỉnh trước người đó thắng.
5 giờ, báo thức của Dongmin kêu, ngay giây phút anh với tay tắt báo thức thì cả hai cùng tỉnh, thế thì ai thắng? Họ Kim thì mơ màng thấy con người ngoài hành tinh hôm nay hơi cứng, chưa kịp nhận thức mình đang không ở nhà. Họ Han thì thấy nặng cả người, vừa dụi mắt vừa định hình vật thể đang dính chặt thắt lưng. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, lúc Dong Hyun đang muốn chối bỏ thực tại thì Dongmin lại ghì chặt cậu hơn, cốt là để ép cung.
" Hôm nay Kim Dong Hyun đã chủ động. " Anh nói bằng tông giọng ngái ngủ.
" Không... tao... tao nhầm, tao quen tay ôm thú bông. "
" Nhầm thế này là chết rồi! Người yêu cũ mày còn chưa ôm thế này bao giờ. "
" Lỗi tao mà, thả tao ra đi! "
" Thích ôm cứ ôm đi, tao trêu có tí thôi. Ôm mà ngủ được thì nên ưu tiên bản thân mình trước, dễ gì mà được ôm trai đẹp. "
Ừ thì cũng đúng, Kim Dong Hyun dễ dụ mà chính cậu cũng có nhu cầu skinship khá cao. Người yêu cũ thì cũng chia tay rồi, nó còn đi giao phối lung tung được thì tại sao mình không được ôm trai lạ? Dong Hyun sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định nằm ngủ tiếp trong tình trạng đó đến 7 giờ, chỉ khác là lần này quay lưng vào người Dongmin còn mình thì ôm bắp tay nó ngủ. Ván này Kim Dong Hyun thắng trên hình thức chứ trên tư tưởng thì người được lợi không chút nhục là Han Dongmin.
.
" Quay đây! "
Chớp cái đã 10 giờ sáng, Dongmin bất chấp cái lạnh để dắt Dong Hyun đi chùa sau quyết định ngẫu hứng bồng bột trong bữa sáng: anh sẽ dựng toàn bộ khu sân chính của chùa Kitain.
Dong Hyun đã kịp thuê đâu đó một bộ kimono dày từ thu nhập kếch xù của mình. Bộ đồ có áo lót trắng bên trong lớp khoác màu nhung với họa tiết hoa bìm bìm, cài ở lớp cổ là miếng khăn bông vốn chỉ kimono nữ mới có. Ôi thẩm mỹ dân thời trang! Thằng Dohee phải ngu lắm mới bỏ một người thế này!
Han Dongmin lại tiếp tục tác nghiệp, anh chụp đủ thứ từ tháp Tohoyo, bảng cầu nguyện, cái hồ nước bằng gỗ sắp đến độ đóng băng, dãy tượng phật bằng đá,... và nhiều nhất là ảnh Kim Dong Hyun che chiếc ô wagasa anh mua cho đứng trên lối đi bằng đá giữa vườn bonsai.
" Thấy sao? Tao làm người mẫu cũng được chứ nhỉ? " Dong Hyun tự trầm trồ trước nhan sắc của mình trên màn hình máy ảnh.
" Lúc nào chả đẹp, đẹp thế này mà không có người yêu thì phí! "
" Chưa đến lúc thôi chứ người theo tao còn xếp hàng dài. Mày muốn chụp gì nữa không? "
Dongmin đung đưa hông nhìn quanh, kiểm lại hình trong máy ảnh cho đủ rồi cất đi. Anh choàng vai đối phương chỉ về phía bảng thẻ đàng xa.
Họ mua quẻ cầu may, sau vài cái lắc của hộp quẻ thì hai miếng giấy nhỏ đã rơi ra, yên vị trên tay hai người. Dong Hyun háo hức khoe tấm thẻ ghi hai chữ " Trung cát " to đùng, giục anh cùng mở ra. Quẻ của Dongmin là " Đại cát ", anh khẽ lia mắt xuống phần tình duyên - mấy thằng sinh viên ế ẩm hay làm thế, thầm vui mừng khi dòng chữ dịch qua tiếng Hàn là " chỉ cần chủ động ắt có cơ hội ".
" Mày cười gì đấy? Tao xem với, uầy đại cát này! " Dong Hyun nhón chân ghé mặt lại gần hóng hớt.
Dongmin cười mỉm, chỉ cười thôi, anh giơ tấm quẻ căng phẳng ra cho người kia nhìn rõ câu chữ. " Học hành - thuận lợi " rồi " Tiền tài - vào nhiều hơn ra ", Dong Hyun đánh vần từng chữ một. Cho đến đoạn " Tình duyên " khi đang nhẩm dịch được một nửa Han Dongmin bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên má. Dong Hyun không nói được gì, không trách, không giận dỗi, tay giữ chặt bên má như có cảm giác đang nóng dần lên, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn Dongmin ngắm tấm quẻ như chưa có gì xảy ra.
" Tao sẽ treo quẻ lên để cầu hiện thực, mày treo không? "
Dong Hyun ngẩn ra, nhìn lại tấm giấy ngà trên tay một lượt rồi cũng chạy theo buộc vào tấm bảng đầy lời nguyện cầu bay phấp phới. Dongmin đâu biết, trên tờ quẻ của cậu cũng cầu thuận lợi trong tình duyên, chỉ khác rằng của Dong Hyun là " cứ ngồi yên, chân ái sẽ tự chạy tới. "
.
Tối ấy họ cùng thuê yukata mặc đi lễ hội đêm Chichibu - một trong những dịp lớn nhất của người Nhật Bản. Dong Hyun mắt sáng rực chạy vòng quanh mấy gian hàng, món nào cậu cũng muốn thử, Dongmin nhìn là biết nên cũng ngỏ lời mua mì cùng ăn, dĩ nhiên Dong Hyun vui gần chết.
" Còn muốn ăn gì nữa không? Để tao mua. " Dongmin tiện tay hỏi khi gắp nốt miếng mì cuối cùng trong hộp cho cậu.
" Cá medaka. "
" Mày muốn ăn cá cảnh á? "
" Không, để nuôi, mua ở Nhật sẽ rẻ hơn khi về Hàn. "
" Thế thì phải nói hẳn ra chứ, làm tao tưởng mày muốn ăn sống mấy con cá. "
" Hì. " Dong Hyun cười toe toét, sau nụ cười ấy anh mới nhớ ra cậu dị thế nào.
" Vậy đợi khi nào về thì tao mua cho, bây giờ đứng dậy đi xem pháo hoa đã, sắp đến giờ rồi. "
" Không đi nữa đâu. "
Câu nói này Dongmin đã lường trước, thi thoảng Dong Hyun cũng hay có mấy kiểu nhõng nhẽo với người quen khá khó hiểu. Hồi mới chuyển về đây anh cũng từng rất đau đầu vì sáng Dong Hyun bảo muốn ăn tokbokki nhưng tối nấu xong cậu lại bảo hết hứng ăn, chỉ vì xem phải một cái video rơi card bo góc idol vào nồi tok ở trên mạng.
" Khó lắm mới xem được đấy, di sản UNESCO nên xem một lần đi không lại tiếc. "
Dong Hyun không nói không rằng, hai tay vịn vào mặt ghế đá, giơ cho anh xem hai bàn chân đỏ tấy lên vì đi guốc gỗ. Dongmin thở dài chống nạnh, sau một lúc thì ngồi xuống ghé lưng cho bạn.
" Lên tao cõng, nhanh! Kiệu bắt đầu đi rồi kìa. "
" Chỗ đông người thế này mày có ngại người ta nhìn không? "
" Vì người mình yêu thì tại sao phải ngại? " Anh hỏi, nghiêng đầu nhìn Dong Hyun đang cúi gằm mặt xuống hai chân.
" Dohee luôn bảo ngại, kể cả khi tao chỉ nắm tay thôi. "
Lại thằng đấy! Han Dongmin không trách Dong Hyun luôn nhắc đến người cũ, chỉ là anh hơi tủi, vừa tủi vừa cáu. Tủi vì Dong Hyun hay so anh với mấy thằng tồi từng bước qua đời em, cáu cũng vì mấy thằng tồi ấy chưa bao giờ cho em hiểu cảm giác được yêu, được quan tâm. Dongmin muốn ghi đè mình lên mấy thằng ấy, để khi nhắc đến những thứ lãng mạn hay gì đó đại loại thế thì em chỉ nhớ về anh thôi. Nắm chặt tay cậu:
" Mày còn yêu nó không? " Dongmin thừa biết cậu nặng tình đến mức nào, cậu chỉ thất vọng thôi, cậu chia tay không phải vì hết yêu mà là vì muốn giải thoát bản thân.
" ... Tao không biết. "
" Vậy mày thấy nó thế nào? "
" Một thằng không ra gì, lười học, nóng nảy, chỉ biết ăn chơi. "
" Còn Dong Hyun thì rất biết cố gắng, hơi ngố, đẹp và rất đáng yêu. Dong Hyun nghĩ Dong Hyun xứng với người thế nào? "
Dong Hyun đưa tay sờ khắp mặt, vuốt ngược mái tóc ngà rồi sờ xuống chiếc khuyên tai: " Xin lỗi! Tao không nhắc nó nữa. " - cậu làu bàu trong cổ họng.
" Thế thấy yêu thằng đấy có đáng không? "
" Không. Hết yêu rồi! "
" Hết yêu thì lên lưng nhanh, bỏ lẹ cái mồm lấy cái thân đi! "
" Là sao? " Dong Hyun hỏi vặn lại khi vừa cầm điện thoại trèo lên lưng anh.
" Mồm là lời nói, thân là hành động. "
Dongmin chỉ đáp cụt lủn rồi giữ hai bên đùi cậu xốc lại cho chắc, xong xuôi lại ì ạch cõng đi theo hàng rào người diễu hành. Hai, ba chiếc kiệu từ từ đi trên con đường chính, mỗi cái phải treo ít nhất khoảng 20, 30 chiếc đèn lồng. Trên chiếc kiệu đầu tiên người ta ngồi gõ trống, hô hào khí thế mấy câu Dong Hyun không dịch kịp; Trên chiếc kiệu thứ hai có cô vũ công mặc bộ kimono đỏ diêm dúa cầm chiếc quạt múa những điệu uyển chuyển trên chiếc guốc đế cao cả chục phân; chiếc kiệu thứ ba đơn giản hơn chỉ dựng lại một căn phòng trên tòa thành cổ... Dong Hyun không hiểu sao thấy là lạ, cậu cảm thấy âm thanh của đám đông rõ hơn, gió lạnh đưa theo mùi hương của đồ ăn trong các gian hàng, nhưng mùi Dong Hyun cảm thấy rõ nhất là mùi đầu của người ở dưới. Một tay cậu giơ điện thoại lên chụp, một tay đặt lên vai người kia, thi thoảng lại rảnh ra nghịch mấy lọn tóc tỉa lởm chởm hai màu. Cứ thế họ đi theo chiếc kiệu đến điểm cuối cùng, Dong Hyun trèo xuống đứng bên cạnh anh, mấy người đàn ông biểu diễn đã trèo lên chiếc mái xanh của kiệu, ngồi vắt vẻo lên. Sau vài hồi trống thì pháo hoa bắn lên từ đằng xa, nom như bắn lên trên đỉnh mái. Hai người ải mê ngắm nhìn, mặc kệ mình đang giữa đám đông, mặc kệ người ta có nói gì về mình, Dongmin đan chặt tay Dong Hyun, không rời.
Trên đường đi bộ về nhà trọ họ nói đủ thứ, Dongmin hỏi Dong Hyun về mấy mối quan hệ cũ của cậu, nói cho cậu nghe đó vốn không phải là yêu mà là cảm giác trách nhiệm, Dong Hyun gật gù. Rồi Dong Hyun kể về cái tiệm cá nhỏ, mấy con cá mà cậu nuôi, Dongmin rõ là không hiểu gì vẫn gật gù chăm chú. Anh kể anh rất thích cách bài trí nhà của Dong Hyun, " từ lúc bước vào đã biết không cần chỉnh gì nhiều ", chuyên nghiệp hơn dân kiến trúc năm hai. Đang đi họ lại gọi điện về cho mấy người ở nhà, Woonhak mắt thâm quầng đang làm nốt mấy cái phân tích kinh tế, cậu nhóc chỉ chào rồi chuyển điện thoại cho ba ông anh lớn đang giữ chân ba con cún để cắt móng. Jaehyun với Sungho cười toe toét khoe vừa nhận job chạy cái sự kiện cho trường đại học của hai người với giá cao ngất ngưởng.
" Anh hack kết quả cho nhóm em giải nhất luôn đi. " Dong Hyun đùa.
Park Sungho chỉ cười, hơi khinh. Myung Jaehyun dặn hai em chơi nốt một ngày cho thật vui rồi bay cẩn thận. Còn Lee Sanghyeok, trước khi tắt máy đã kịp xin hai em mua cho mình ít đồ ngọt.
Về gần đến nơi vì thấy bạn hơi rệu rã nên Dongmin đã cõng nốt quãng còn lại. Họ vừa đi vừa hát, bảo: biết thế hồi 19 tuổi debute làm idol. Nhưng idol thì khó mà yêu được, còn làm Dongmin và Dong Hyun thì còn có. Dong Hyun nhảy vội xuống khi vừa về đến cổng, túm cổ áo anh lại hôn một cái rồi chạy trước vào trong. Ừ, hôn một cái, vào môi, Dongmin mất trinh môi, thiếu cái cháo lưỡi là mất nụ hôn đầu! Anh trợn mắt nhìn theo bóng lưng đang nhảy chân sáo, ô!
" Tao yêu mày Kim Dong Hyun! " Han Dongmin hét lớn rồi chạy theo " Vậy là mày đồng ý làm người yêu tao đúng không? "
" Đi ngủ đi mai tính tiếp. " Dong Hyun ngáp, cậu dụi mắt lần về phòng.
.
" Hôm qua hai cậu gọi điện cho lễ tân xin thêm đệm đúng không ạ? "
" Vâng, phiền cô thay giúp! "
" Có cần thay cả hai tấm không ạ? "
" ...Dạ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip