21

Vừa bắt đầu vào ca chiều thì bác sĩ Kim liền gặp phải một người nhà bệnh nhân khó đỡ. Haizzz, kiếp nạn đến nữa rồi đây.

Bệnh nhân ấy là một phụ nữ trung niên trông có vẻ giàu có, bà diện một bộ đồ kim tuyến sặc sỡ với đủ bảy sắc cầu vồng, hai bên vai được gắn lông vũ mượt mà cộng thêm với cặp kính đen hàng hiệu to tổ bố thì nhìn bà chẳng khác gì con vẹt là bao, kiểu này mà nói đang ở bệnh viện ai tin trời.

Nhưng bác sĩ Kim vẫn vô cùng chuyên nghiệp, cố gắng nhịn cười mà nghiêm túc phân tích bệnh tình của bệnh nhân:

-Chồng chị đang bị suy gan cấp tính, vô đến khoa này thì chắc chị cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng rồi ha. Hiện tại vì sinh lý của bệnh nên chúng tôi nhận thấy anh nhà đã có dấu hiệu của thoát vị hồi hải mã*, điều này nếu xảy ra thường xuyên thì khả năng tử vong vô cùng cao. Chúng tôi đang sử dụng Propofol* để chống lại tăng áp lực nội sọ nhưng tác dụng của thuốc ngắn, cứ dùng biện pháp này thì e là cũng không phải là cách hay.

*hồ hải mã: là một phần của hệ viền (hệ Imbic), có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn.

*Propofol: là 1 loại thuốc có tác dụng tác dụng nhanh làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ cho các sự kiện xảy ra.

Người phụ nữ nghe vậy không khỏi lo lắng, đôi môi tô son đỏ chót mím lại:

-Ô mai gót, thật là te ri bồ1 quá đi, vậy bây giờ có cái pờ lan2 nào không hả đốc tờ3?

(1): terrible

(2): plan

(3): doctor

Donghyun lần đầu nghe được kiểu cách nói tật nguyền, tiếng anh không ra tiếng anh này thì không nhịn được mà phụt cười nhẹ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà nén cơn cười mà nói tiếp:

-Tốt nhất là nên tiến hành ghép gan càng sớm càng tốt. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần, tiền nong lo liệu ạ. Nói thật thì mấy cái phẫu thuật này cũng vô cùng tốn kém.

-Oh oh, nô pờ ro blờm đốc tờ ạ. Cũng nói thật luôn thì mai pham mi li cũng không phải pua gì, sô mấy cái mơn nì thì không phải quo ri. Bao nhiêu mơn ni thì tôi cũng pay được hết á. Hốp đốc tờ sẽ sa ve mai hớt bình, anh ấy là all của tôi.

Wtf, Donghyun suýt chút thì chửi thề, thứ ngôn ngữ gì đây? Cậu nhứt nhứt cái đầu với người phụ nữ này luôn đấy, ôi thật là biết là chị giàu rồi, chị đẳng cấp rồi nên không cần phải sử dụng tiếng anh để chứng minh đâu. Nói mà chả hiểu cái quái gì cả.

Ôi trời mô Phật.

Bác sĩ Kim đang loay hoay thì vô tình nhìn thấy họ Han ở gần đó liền phát tín hiệu cầu cứu:

-Êyyy, Dongmin qua đây quay đây.

Thấy cậu gọi thì hắn cũng lại gần, vừa đến thì Dongmin cũng hơi bị ấn tượng với cái style của bà cô kia đấy, hắn thầm nghĩ nếu mà lấy thêm cái dây nữa thì chắc trình diễn luôn được tiết mục xiếc khỉ đi thăng bằng trên dây luôn rồi đó.

Bác sĩ Kim cười hiền quay sang nói với người nhà bệnh nhân:

-Ừmm, trình độ ngôn ngữ của tôi hơi có giới hạn nhưng bác sĩ Han đây lại khá hơn tôi nhiều. nên có gì chị trao đổi tiếp với anh ấy nhé!

Nói xong thì cậu chạy biến, lúc đầu Dongmin cũng mơ màng, chả hiểu Donghyun nói vậy là có ý gì nhưng sau khi nói chuyện với người phụ nữ kia thì hắn cũng đã hiểu.

Bác sĩ Han đã tận dụng hết kiến thức ngoại ngữ, khả năng của mình để giao tiếp nhưng bà cô kia lại ở một đẳng cấp khác khiến hắn cũng bị quay vòng vòng. Dongmin bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về trình độ tiếng anh của bản thân rồi đó, hồi xưa có phải là giám khảo vừa ngủ vừa chấm cho hắn giải nhất tiếng anh quốc gia không nhỉ?

Ngày hôm ấy, thế giới này có hai con người tự nhốt mình trong phòng thay đồ vì trầm cảm, đánh mất niềm tin vào trình độ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip