tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11

☆ fic có yếu tố tâm lí, đánh đập, hành hạ, qrtd ( tớ nói rõ luôn là chưa bị làm đến cùng, chỉ chạm nhẹ ngoài da ), SE ☆

Không phù hợp xin vui lòng rời đi.
.
.
.

Tháng 4.

- Trò về cẩn thận nhé Taesan.

- Vâng.

Tôi vừa kết thúc ca học thêm cuối cùng trong ngày, đưa mắt nhìn vào kim giờ đồng hồ đang nhích dần đến con số 10 mà lòng tôi liền khó chịu, bởi vì nó như đang muốn nói với tôi rằng bản thân đã lao đầu vào sách vở, bước trên con đường tri thức huy hoàng tròn 11 tiếng.

Tôi lặng lẽ thở dài rồi bước chậm xuống cầu thang dài ngoằng của trung tâm luyện thi, từng bước chân đều là từng bước đưa tôi từ địa ngục này sang địa ngục khác - từ trường về nhà. Tôi thấy đời mình là một chuỗi trừng phạt và tôi chính là phạm nhân thân đầy tội lỗi chỉ biết vật vờ hứng chịu tất thảy.

Và nếu có ai hỏi tôi rằng rốt cuộc tôi đã phạm phải tội gì thì thú thật, đến tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi.

Tôi xốc lại chiếc cặp nặng trịch mang trên lưng và tiếp tục bước, nhưng rồi bước chân của tôi chậm dần, cứ thế tôi đã đứng yên ở ngã tư đường.

Phải làm sao đây, tôi không muốn về nhà.

Nhớ lại bài thi thử sai bét nhè ban nãy tôi lại bất giác run rẩy, cảm giác lạnh sống lưng và tai thì ù cả lên khiến tôi gần như bị cơn sợ hãi nhấn chìm. Tôi sợ về nhà, sợ phải đưa bài thi cho mẹ và cả những chuyện sau đó nữa.

Đã biết bao lần xảy ra nhưng tôi vẫn không thể nào quen được việc này, một phần là vì cơn giận của mẹ sẽ ngày một trở nên vượt sức tưởng tượng của tôi. Không chỉ còn là những trận đánh điếng người mà mẹ bảo đó là "dạy dỗ", nó đã trở thành một hình phạt khủng khiếp hơn gấp bội. Lần gần đây nhất, khi phát hiện tôi chỉ được 7 điểm toán mẹ đã tăng thêm buổi học đến tối muộn và cuối tuần, chính thức biến tôi thành một đứa trẻ không biết nghỉ ngơi là gì.

Mẹ bảo những điều ấy đều là muốn tốt cho một học sinh cuối cấp sắp phải thi đại học như tôi. Tôi không chắc... tôi chỉ biết có lẽ bản thân đã sắp đi đến giới hạn cuối cùng.

Trong đêm tối, dòng xe qua lại ngã tư đường thưa thớt dần, họ lướt nhanh qua đôi mắt thâm quầng của tôi. Gió đêm thổi mạnh, tôi lại lần nữa rùng mình vì lạnh. Lúc này đôi chân cũng đã tê rần, nó đang gào thét nhắc nhở rằng tôi đã đứng yên suốt thời gian dài.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển xanh tất thảy 5 lần và tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang đặt lên đứa học sinh này. Có lẽ trong mắt họ tôi đang là một thằng nhóc lêu lỏng không chịu về nhà chăng?

Và khi đèn chuyển xanh lần thứ 6, tôi đã đi về hướng bên phải thay vì đi thẳng - đường về nhà. Chỉ là tôi chọn đi đường vòng, điều đó giúp kéo dài con đường về nhà và tôi nghĩ tôi sẽ có đủ thời gian để lấy lại bình tĩnh và mua thêm thuốc mỡ. Nghĩ đến đây, vết thương từ trận đánh trước bỗng nhói lên.

Con đường này có phần tối tăm hơn nhưng tôi không quan tâm lắm, đổi lại thì chỗ này có hiệu thuốc tốt nhất trong phường.

Tôi băng qua hàng dài các tiệm thức ăn nằm san sát nhau, hầu hết đều đã đóng cửa kín mít, chỉ còn lại vài ánh đèn nơi tủ bán cũ kĩ vẫn tỏa sáng yếu ớt giữa đêm dài, tôi biết, mưu sinh chưa bao giờ dễ dàng với họ - những cửa hàng nhuốm màu thời gian ấy, họ đã cố cầm cự đến những phút giây cuối ngày như cái cách tôi liều mạng nốc cà phê rồi hoàn thành câu cuối cùng trong bộ đề dày cộm để có thể về nhà sớm hơn chút, được ngủ nhiều hơn chút.

Nối tiếp những cửa hàng ấy là hàng ngô đồng cao lớn che phủ cả một con đường dài bằng phẳng. Hàng cây không dài nhưng đủ để gây ấn tượng.

Bỗng mùi khói sộc thẳng vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Là mùi thuốc lá, thứ mùi tôi ghét cay ghét đắng chỉ sau mùi giấy tài liệu.

Tôi đưa tay cố xua đi nhưng làn khói vẫn dày đặc như muốn nuốt chửng tôi khiến tôi ngạt thở.

- Cậu không sao đấy chứ?

Một giọng nói vang lên, khi làn khói tan đi tôi đã có thể thấy rõ người ấy.

Là một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài với vài cọng xõa xuống mí mắt, làn da cậu trắng đến phát sáng trong đêm. Tôi đã ngẩn ngơ vài giây, cậu ta... thật sự rất xinh đẹp.

Mắt híp, nụ cười xinh.

Cậu cười với tôi, đôi môi anh đào vẽ nên nụ cười tươi tắn như mặt trời sưởi ấm đêm lạnh.

Có điều, cậu ta là học sinh và đang mặc bộ đồng phục cùng trường với tôi. Hơn nữa, cậu cũng chính người đã hút thuốc - người mà tôi đang định quay sang "dạy đời".

Tôi thấy đầu mình giống như đang bị ai đó cầm búa đánh mạnh vào khi nhìn thấy điếu thuốc le lói ánh lửa đỏ trên những ngón tay thon dài của cậu ta. Với ngoại hình xinh đẹp và ngoan hiền ấy thì hút thuốc là điều khó tin mà.

Khi cậu ấy phát hiện cả hai chung trường tôi đã thấy khóe môi cậu dần trùng xuống. Cậu đưa tay che đi bảng tên trên ngực trái nhưng tiếc là đã trễ khi nó đã bị tôi nhìn thấy từ trước.

Tôi đã nghĩ cậu sẽ làm điều gì đó để đe dọa tôi phải giữ bí mật nhưng không, cậu chỉ nghiêng đầu và mỉm cười nhìn tôi.

- Giữ bí mật nhá.

Giọng nói nhẹ như mây hồng, nghe thật êm tai.

Nói xong cậu quay bước rời đi, khi đi ngang qua thùng rác tôi đã thấy cậu thẳng tay vứt điếu thuốc vẫn còn dang dở vào trong.

Và đó là lần đầu tôi gặp Kim Leehan.

.
.
.

Tháng 5.

Mùa hạ cùng những ngày rực nắng đã đến. Sân trường rợp màu đỏ thắm khi những cây phượng đua nhau khoe sắc.

Người ta ví von ngày hạ là tuổi trẻ, nồng nhiệt và rực cháy, nhưng nếu được so sánh thì tôi lại thấy mình chính là những cơn mưa rào bất chợt kéo đến khi nắng hạ vẫn còn vương trên khung cửa, chỉ thoáng qua chốc lát rồi lại biến mất vào hư không.

Nhưng kể từ khi gặp cậu ấy, tôi đã bắt đầu cảm nhận được nắng hạ hóa ra lại ấm áp và rực rỡ đến thế.

Giữa hành lang đông đúc học sinh qua lại, Kim Leehan nổi bật với đôi mắt híp và nụ cười xinh quen thuộc, dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng đủ làm tim tôi xao xuyến không ngừng.

Mắt híp nụ cười xinh. Tại sao lại xinh đẹp đến thế nhỉ?

- Taesan, thầy Choi gọi mày lên văn phòng kìa.

Tiếng gọi của nhỏ lớp trưởng thành công lôi tôi ra khỏi miền miên man của rung động.

- Có chuyện gì sao?

- Tao không biết nhưng mà nhìn thầy... căng lắm. Mày cố nha.

Nhỏ vỗ nhẹ vai tôi động viên.

...

- Em có thể suy nghĩ lại không?

- Em...

Giọng thầy ồm ồm vang lên trong căn phòng đóng kín, sự nóng nực cùng dòng tin nhắn dài ngoằng đang hiển thị trên màn hình điện thoại của thầy Choi khiến tôi dần hô hấp khó khăn.

Một tuần trước, nhà trường đã bắt đầu định hướng nguyện vọng cho học sinh lớp 12 bằng cách mở một buổi trải nghiệm cùng các trường đại học khác nhau. Và tôi đã "trúng tiếng ái tình" với ngành báo chí, nhìn các anh chị sinh viên năng động của trường báo làm tim tôi nôn nao không thể tả. Tôi cũng muốn được như họ, vì thế khi điền vào tờ thu hoạch cuối ngày tôi đã tự tin viết hai chữ "báo chí" vào ô nguyện vọng một.

Bằng một cách nào đó mẹ tôi đã biết được và chửi tôi một trận. Bởi vì tâm nguyện của mẹ dành cho tôi là trường y, mọi nỗ lực và hy vọng mẹ đã đặt vào đôi vai tôi đều vì muốn nhìn thấy tôi mặc lên mình chiếc áo blouse thiêng liêng.

Ngày hôm đó tôi đã khóc rất to và đó cũng là lần đầu tôi phản ứng quyết liệt với yêu cầu của mẹ như thế. Ước mơ của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ.

Biết không xoay chuyển được tôi, mẹ liền nhắn tin nhờ đến thầy giáo để tạo áp lực. Tôi đã khá bất ngờ khi hóa ra mẹ lại là người cố chấp đến thế.

...

- Tôi cũng nghĩ em nên đi ngành y thì tốt hơn. Em thấy đấy, môn văn lần trước em chỉ được 7, trong khi sinh và hóa thì đều trên 9.

Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo. Tôi cố đớp lấy từng ngụm không khí nóng hổi như cá mắc cạn chỉ để mong lấy lại được chút bình tĩnh.

Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng khúc khích quen tai. Tôi liền khẽ đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.

Lại là mắt híp, nụ cười xinh.

Leehan đứng trong ánh nắng vàng rực rỡ, cậu đã mang ấm áp và mùa hạ đến bên tôi - một trái tim đang run rẩy trong giá lạnh.

Lồng ngực tôi dần dịu lại, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nhịp nhàng.

- Em sẽ suy nghĩ thêm.

Nói rồi tôi liền rời đi, trong đầu tôi vẫn khăng khăng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bị lay chuyển.

Nhưng rồi mọi thứ đều trở về trật tự của chúng, trở về cái trật tự chết tiệt mà mẹ tôi đã dày công sắp xếp.

Tôi vẫn phải thi vào trường y. Cay đắng làm sao, đến khi đóng cổng điền nguyện vọng thì tôi mới phát hiện nguyện vọng của mình đã bị thay đổi.

Mẹ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như tôi đã nghĩ.

.
.
.

Tháng 6.

Tôi nhớ cậu ấy.

Khoảng thời gian gần đây cậu như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Tôi đã nhiều lần kiếm tìm hình bóng ấy trên hành lang đông đúc người qua lại, bên những khung cửa lớp mở toang, dưới tán phượng đỏ,... nhưng đều không thấy cậu.

...

Hôm nay trời đổ mưa to, cơn mưa nặng hạt rơi xuống nền đất ẩm ướt khiến nó bốc lên thứ mùi nghe thật dễ chịu. Gió thổi làm hàng cây oằn mình chống chọi, lá cây cùng những bông hoa sữa trắng muốt nhỏ li ti rơi xuống hòa vào dòng nước mưa trôi dọc con đường dài khiến nó trông như một dòng sông tràn ngập hoa lá.

Và ngày mưa hôm ấy, tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy cậu đang ngồi nơi trạm xe buýt gần trung tâm luyện thi.

Có điều, không còn mắt híp nụ cười xinh, tôi gặp lại cậu khi đôi mắt cậu vô hồn dõi theo làn mưa lạnh buốt. Cậu không cười, đôi môi cậu rách một đường dài, vết máu đỏ thẩm vẫn còn đọng lại trên đó.

Tay cậu, chân cậu và cả mặt cậu không có chỗ nào là không bị tím bầm. Đâu đâu cũng chi chít vết trầy vết xướt, máu từ vết thương chưa khô hẳn thấm vào quần áo loang lổ một màu đỏ tươi đến rợn người.

Cậu lại hút thuốc, những ngón tay tím bầm thuần thục đỡ lấy điếu thuốc như một người họa sĩ đang cầm cọ chuẩn bị phát họa nên tác phẩm để đời.

Tôi tiến lại gần, giật điếu thuốc khỏi môi cậu rồi quăng xuống đất. Nước mưa thấm vào khiến lửa lập tức tắt đi.

Cậu không tức giận, chỉ chăm chăm nhìn tôi và có vẻ cậu cũng nhận ra tôi là ai.

Cậu cười, nhưng là một nụ cười méo mó, có lẽ vì đau.

- Xin lỗi nhé, cậu ghét khói thuốc mà ha.

Tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.

- Ừ. Cậu nhớ tôi?

- Phải nhớ người đã không mách lẻo với nhà trường vụ mình hút thuốc chứ.

Tôi gật gù. Đôi mắt vẫn không dời khỏi gương mặt của cậu, tôi rất muốn chạm vào và âu yếm những vết thương đang hành hạ cậu nhưng lại quá rụt rè. Leehan lúc này đối với tôi giống như những bong bóng nước dưới cơn mưa ngoài kia, thật xinh đẹp và mỏng manh.

Nhưng cũng không thể để Leehan chịu đau như vậy được, tôi liền lôi trong túi ra tuýt thuốc mỡ dùng hết gần nửa rồi chìa về phía cậu.

Leehan thoáng bất ngờ nhìn tôi.

- Cậu mang theo thứ này bên mình à?

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ống quần thun dài của mình lên, để lộ ra những vết roi màu tím đậm của mẹ. Mẹ tôi luôn nhắm vào chân, bộ phận bị quần dài che đi, để đánh tôi vì mẹ không muốn để ai biết tôi đã bị đánh. Nhưng đã có đôi lúc tôi đã tha thiết cầu xin mẹ hãy đánh khắp người tôi đi, chỉ nhắm vào một chỗ càng làm cơn đau tăng lên gấp bội. Phát roi này chồng chất phát roi khác, tất cả đều như bão tố dày vò tôi khiến tôi nhiều lần tưởng chừng mình đã ngất vì quá đau đớn.

Leehan thấy thế liền không thắc mắc nữa, cậu không nhận lấy tuýt thuốc mà đẩy nó về phía tôi.

- Cậu... giúp tôi bôi đi.

Tôi đương nhiên sẽ không từ chối.

Cậu ngồi sát lại gần khiến tôi có thể nghe rõ mùi cồn nồng nặc.

- Cậu uống rượu? - Tôi vừa cẩn thận chấm thuốc vào vết thương bên mí mắt Leehan vừa hỏi.

- Không, ba dượng tôi. - cậu chần chừ một chút rồi nói tiếp - ông ta uống rượu xỉn về liền nhào vào tôi nên tôi bị ám mùi.

Tim tôi chững lại trong vài giây, bàn tay đang bôi thuốc cũng bất giác run lên.

Leehan nhìn tôi với đôi mắt thăm dò, có lẽ cậu đang muốn biết biểu cảm kinh tởm của tôi sẽ trông như thế nào.

Ngoài trời mưa rơi càng nặng hạt, từng đợt nước mạnh mẽ rơi xuống mái hiên của trạm xe như đang muốn dội thẳng vào tâm trí tôi.

Tôi đáp lại ánh mắt của Leehan bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi lặng lẽ rơi lệ, tôi khóc vì nỗi đau của cậu và khóc thay cho cậu, người từ nãy đến giờ không rơi lấy một giọt nước mắt.

Leehan có hơi sững người, đôi mắt khó hiểu nhìn tôi đang nức nở.

Và rồi tôi lại ôm cậu vào lòng, chỉ mong cậu biết tôi không hề kinh tởm cậu, đối với tôi cậu vẫn là ánh dương rực rỡ nhất trên đời.

Đáng ngạc nhiên là Leehan không hề đẩy tôi ra như thể tôi chính là hơi ấm mà cậu đang khao khát.

- Thôi nào... ông ta chưa đụng vào tôi được đâu.

Tôi vẫn khóc nức nở dù trong lòng đã bắt đầu cắt đứt được vài sợi dây hoảng sợ.

- Tôi bị ám mùi vì phải dằn co với ông ta. Những vết thương cũng từ đó mà ra.

Leehan đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như đang muốn an ủi. Lúc ấy tôi thấy mình thật vô dụng, người cần được xoa dịu phải là cậu ấy mới đúng.

- Ba mẹ ruột cậu đâu? - câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi đã từng thốt ra.

Leehan im lặng hồi lâu, cậu thở dài rồi lại thì thầm.

- Mẹ tôi mất rồi và tôi không biết mặt ba. Tôi không muốn bị đẩy vào trại trẻ mồ nên mới phải sống với ba dượng, ít nhất thì... ông ta giàu.

Nghe đến đây, tôi lại vòng tay ôm cậu ấy chặt hơn nữa.

Mắt híp, nụ cười xinh của tôi, trân quý của tôi sao lại thiệt thòi đến thế chứ?

- Còn cậu, mấy vết thương kia...

- Là mẹ đánh.

- Ba cậu biết không?

Tôi cảm giác hình như Leehan đang muốn lặp lại lời nói mà tôi đã nói với cậu.

- Không, ba đi làm xa, vài năm mới về một lần.

- Nhưng... vì sao bị đánh.

- Vì tôi học ngu.

Tôi vô lực gục đầu trên đôi vai mảnh khảnh của cậu.

- Không - Leehan bất ngờ nói lớn.

- Cậu rất giỏi Taesan.

- Cậu biết tên tôi? - Tôi mở to mắt.

Leehan gật đầu lia lịa.

- Cậu luôn là học sinh đứng đầu, ai mà chẳng biết cậu. Mấy năm nay tôi nhìn mặt cậu trên bảng danh dự đến phát ngán.

Đến lúc này tôi bỗng bật cười, hạnh phúc quá đi. Hóa ra Leehan còn biết đến tôi trước khi tôi tìm thấy cậu.

Cơn mưa đã tạnh dần, nước mưa còn đọng lại trên mái hiên của trạm xe rơi tí tách từng giọt.

Ngày hôm ấy, tôi đã có thêm một lí do để tin vào việc phía sau cơn mưa là cầu vồng lấp lánh. Dù chẳng có cầu vồng nào xuất hiện nhưng vẫn có một mặt trời ấm áp bên cạnh tôi với mắt híp và nụ cười xinh.

.
.
.

Tháng 11.

Kì thi đại học đang đến. Tôi gần như không thể ngủ vì quá căng thẳng và áp lực. Tôi chỉ biết gắng gượng qua ngày và sống theo những lời đe dọa của mẹ.

Còn Leehan và tôi thì đã thân hơn trước, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn. Tôi hiểu, ai trong chúng tôi cũng đều sợ hãi việc nói ra những tình cảm trong lòng.

Thế giới của cả hai quá phức tạp, cậu sống với sự bẩn thỉu của người bố dượng còn tôi tồn tại cùng những trận đòn roi của mẹ. Ở hoàn cảnh như thế, không ai muốn kéo người còn lại về phía mình bởi điều đó đồng nghĩa với việc gián tiếp nhân đôi nỗi đau của đối phương.

Cứ thế, chúng tôi chỉ biết bên nhau để vá lại những vết thương lòng sâu hoắm, để cùng nhau tìm thêm một lí do để thức dậy vào sớm mai.

...

- Thằng khốn nạn, thứ bất hiếu và vô dụng.

Trước cơn giận của mẹ, tôi chỉ biết lặng thinh.

Hôm nay mẹ không đánh tôi, nhưng lời mẹ chửi lại đau hơn bất kì nhát roi nào.

Và tôi đã biết, giới hạn của tôi đến rồi.

...

Tôi trở về phòng liền thấy điện thoại sáng đèn.

Dòng tin nhắn vào giữa đêm lễ hội.

"Ông ta đã hôn vào mặt tôi. Chỉ như thế thôi nhưng đủ để tôi kinh tởm đến phát điên. Tôi không thể sống với cơ thể bốc mùi và dơ bẩn này cả đời được đâu Taesan. Thứ lỗi cho tôi."

Mùa đông buốt giá, đóng băng con tim vốn đã nguội lạnh.

Nửa đêm, tôi hốt hoảng bật tung cửa nhà rồi chạy vụt đi mặc kệ tiếng chửi rủa của mẹ.

Trong đêm tối, tôi như người điên chạy khắp nơi để tìm cậu. Tôi đang rất hoảng sợ, sợ hơn cả việc phải đối mặt với mẹ khi bị điểm kém.

Thân hình nhỏ bé của tôi chen qua dòng người đông đúc. Chó má thật, đêm nay lại còn là đêm lễ hội thế nên việc tìm kiếm Leehan lại càng trở nên khó khăn.

Tôi không nhớ bản thân đã chạy bao lâu, chỉ biết đường thở tôi giờ đây như đang bị thiêu cháy nhưng tôi vẫn chạy và dù có què cả hai chân, tôi vẫn sẽ dùng tay để bước tiếp.

Vậy nên Kim Leehan, làm ơn!

...

Tôi tìm thấy cậu trên tầng thượng của một tòa chung cư cũ. Bằng một phép màu nào đó, tôi đã đến được đây.

Cậu yên lặng nhìn ánh sáng nhộn nhịp của lễ hội phía xa, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tối đen nơi đây.

- Kim Leehan. - Tôi dùng tất thảy dưỡng khí cuối cùng để gọi tên cậu.

- Cậu tốt nhất là không nên đến đây.

Cậu quay mặt lại nhìn tôi.

- Nực cười không? Tôi nói câu ấy dù tôi đang đợi cậu.

Leehan quay hẳn người lại để đối diện với tôi. Ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn duy nhất trên tầng thượng giúp tôi nhìn rõ cậu, đôi mắt hoen đỏ, quần áo sộc sệch và tất nhiên, những vết thương lớn bé vẫn xuất hiện.

Cậu lại mỉm cười. Mắt híp, nụ cười xinh.

- Han Taesan, tôi yêu cậu.

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên khiến tim tôi thắt lại.

Rồi Leehan thả người về phía sau trong khi nụ cười vẫn in trên đôi môi anh đào.

Tôi đã rợn người vì quá ám ảnh.

Cậu rơi xuống, biến mất trước mắt tôi.

Tôi đã chạy, liều mình lao đến.

Giây phút ấy tôi biết rõ cậu sẽ rơi xuống, phải, tôi biết Leehan sẽ mất mạng nhưng tôi vẫn cứng đầu đuổi theo.

Tôi hiểu, tôi lúc ấy không hề có ý định muốn cứu cậu.

Tôi muốn chết cùng cậu.

Thời khắc đã điểm, pháo hoa lễ hội thắp sáng cả bầu trời đêm. Những tràng pháo hoa xinh đẹp lần lượt được bắn lên như đang muốn ăn mừng cho chúng tôi.

Tôi, cậu, chúng tôi đã được giải thoát.

- mắt híp, nụ cười xinh hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip