#1.GTNV
Han Dongmin, 24 tuổi, không có một nghề nghiệp cụ thể, không cần cố gắng cho bất cứ điều gì mà vẫn có thể sống thoải mái. Là con trai út của Han Iljun – chủ tịch tập đoàn HanSun thuộc top 3 chaebol quyền lực nhất Hàn Quốc. Mẹ anh là nhà thiết kế nổi tiếng từng làm giám khảo tại Paris Fashion. Dongmin từ nhỏ đã quen sống trong thế giới ngập tràn hào quang của sự giàu có Nói ngắn gọn là sinh ra đã ở trên đỉnh của kim tự tháp xã hội.
Căn penthouse nơi anh sống nằm trên tầng cao nhất của toà nhà sang trọng bậc nhất quận Gangnam ,nơi chỉ cần thang máy mở ra đã là một thế giới khác biệt. Trần cao vòm kính, ánh sáng tự động điều chỉnh theo thời tiết, nội thất Ý mạ vàng, và mùi hương gỗ đàn hương phảng phất từ hệ thống khuếch tán tinh dầu tích hợp trong từng bức tường. Nhưng dù là giữa thế giới xa hoa ấy, anh vẫn luôn ngồi một mình, lặng lẽ, như thể mọi thứ chỉ là bối cảnh mờ nhạt quanh một nhân vật không cần bất cứ thứ gì để nổi bật hơn.
Visual của Dongmin đủ khiến cả nam lẫn nữ ngoái lại nhìn mỗi khi anh bước qua. Gương mặt sắc sảo, mũi cao, đôi mắt dài đầy kiêu ngạo. Nhưng biểu cảm thì lại luôn bất cần, chẳng ai đoán nổi anh đang nghĩ gì. Trong những buổi tiệc nhà giàu, anh thường mặc khoác áo da, đi xe phân khối lớn, tay cầm ly rượu, tay còn lại cầm điếu thuốc, ánh mắt hờ hững lướt qua những lời tán tỉnh vô nghĩa
"Thứ duy nhất tôi thích là tốc độ." đó là câu trả lời ngắn gọn khi một phóng viên trẻ gan dạ cố gắng hỏi chuyện trong một buổi triển lãm xe của HanSun Auto. Và anh nói thật.
Dongmin nghiện đua xe. Không phải kiểu đua trên phố theo trào lưu trẻ trâu, mà là đua xe chuyên nghiệp trong những đường đua kín dành riêng cho giới con nhà giàu ,nơi những cái tên lấp lánh như Shin Group, Kang Corporation hay Lee Holdings đều có ít nhất một cậu ấm góp mặt. Ở đó, Dongmin không phải thiếu gia, không là "con của chủ tịch", mà đơn thuần là một tay lái lặng lẽ nhưng luôn dẫn đầu. Người ta gọi anh là "bóng ma bạc" vì chiếc moto Ducati bạc của anh luôn là chiếc xe đầu tiên lao qua vạch đích, rồi biến mất như cơn gió.Thói quen cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, ánh mắt nửa hững hờ nửa thách thức, khiến không ít người đổ gục chỉ trong lần đầu gặp mặt. Nhưng Dongmin chưa từng giữ ai lại bên cạnh quá hai tuần. Có thể là vì anh chán, hoặc đơn giản là vì chẳng ai chạm được vào phần cảm xúc bên trong một người từ bé đã sống giữa những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những buổi dạ tiệc giả tạo và những lời khen rỗng tuếch.
Dongmin sống như thể anh có thể mất tất cả bất cứ lúc nào, nên chẳng bận tâm đến điều gì. Tiền thì luôn đầy trong tài khoản. Xe mới được đổi hàng quý. Đồng hồ đeo tay là bản giới hạn, còn số điện thoại thì đổi mỗi khi anh muốn biến mất vài tuần khỏi thế giới này. Không ai gọi được, không ai tìm thấy ngoài mẹ anh và người tài xế thân tín.
Trong khi đó, Kim Donghyun 23 tuổi, sinh viên năm hai khoa truyền thông Đại học Quốc gia Seoul đang ở một thế giới khác hoàn toàn.
Cậu sống trong kí túc xá gần trường, tiền thuê nhà do bố mẹ gửi hàng tháng, còn sinh hoạt phí thì phải tự xoay sở từ công việc làm thêm ở quán café. Donghyun có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ và giọng nói dễ nghe. Cậu không quá nổi bật, nhưng luôn là người khiến người khác dễ mến từ lần tiếp xúc đầu tiên. Bạn bè trong lớp ai cũng quý, giáo sư yêu thích, còn nhân viên trong quán café thì coi như người nhà.
Từ năm nhất đại học, cậu đã hẹn hò với Kang Yoona một cô gái xinh đẹp, học khoa quảng cáo. Mối quan hệ kéo dài hai năm, đủ lâu để quen thuộc, đủ sâu để mệt mỏi. Yoona hay ghen, hay kiểm soát, thích dỗi vô cớ. Những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để hỏi cậu đang ở đâu, với ai, vì sao lại thả like cho bạn nữ khác, khiến Donghyun dần trở nên lặng thinh. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chia tay. Có lẽ vì cậu vẫn còn yêu cô ta
Cuộc sống của Donghyun gói gọn trong trường – quán – nhà – bạn gái. Một chu trình đều đặn, đơn giản, và không có bất ngờ. Cho đến một tối thứ bảy nọ, vì một lần tò mò nghe theo lời rủ rê của cậu bạn cùng lớp mê xe moto, Donghyun bước chân vào thế giới đua xe ngầm.
Ở đó, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người như Han Dongmin.
Chiếc Ducati bạc lao vút qua khúc cua, tiếng động cơ gầm lên như thú hoang, còn người lái chỉ nghiêng mình một góc đủ để tránh ngã, điêu luyện, dứt khoát và cuốn hút đến nghẹt thở. Khi anh tháo mũ bảo hiểm, làn khói thuốc mỏng lượn qua gương mặt hoàn mỹ không biểu cảm ấy, đôi mắt dài liếc qua khán đài, rồi dừng lại trong thoáng chốc đúng chỗ Donghyun đang đứng.
Một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để thay đổi tất cả.
Đôi mắt của hai thế giới, lần đầu tiên chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip