#3.trai thẳng ?

Yoona không phải kiểu con gái chấp nhận bị bỏ lại phía sau. Ngay từ lúc thấy Dongmin bước ra từ quán bar hôm đó, sống lưng cô đã lạnh đi vì vẻ đẹp hoang dại của hắn. Một vẻ đẹp không thuộc về người thường. Cô biết mình sẽ không có được hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể bám lấy.

Sau hôm chia tay Donghyun, Yoona lân la tìm kiếm thông tin về Dongmin. Không mất quá nhiều thời gian, những người như hắn luôn là trung tâm bàn tán. Tên đầy đủ, tuổi, tập đoàn phía sau, cả chuyện hắn từng đua xe đến mức nhập viện vì ngã ở khúc cua... Tất cả đều có trên mạng.

Cô bắt đầu chờ ở những nơi hắn hay lui tới. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba, Dongmin nhìn thấy cô, ánh mắt chẳng hề ngạc nhiên.

"Cô theo tôi à?"

"Không. Chỉ tình cờ." Yoona mỉm cười, trang điểm kỹ, ăn mặc đúng kiểu phụ nữ giới thượng lưu.

Dongmin cười mỉa, gật đầu: "Cô muốn gì?"

"Không gì cả. Tôi nghĩ... anh cần một người như tôi?."

Dongmin bật cười. Cái cười không mang niềm vui mà chỉ là một sự thú vị nhạt nhẽo.

"Đem cô ta về ứng phó với bố mẹ cũng không tệ."

"Nghe chừng..cũng có vẻ thú vị"

"Tất nhiên,anh sẽ không hói hận đâu." Cô tiến sát lại, cố tình để ánh mắt mình lướt qua gương mặt hắn.

Mấy hôm sau, Donghyun nhận ca làm thêm giao đồ uống đến công ty HanSun-cũng là công ty nhà Dongmin

"Em đi cẩn thận nha, mấy công ty to hay nhiều người" quản lý giao hàng dặn.

"Dạ, em biết rồi." Cậu xốc lại balo, ôm thùng hàng bước vào sảnh kính sang trọng bậc nhất Gangnam.

Ngay lúc Donghyun đang bước về phía quầy lễ tân, mắt cậu bất chợt chạm phải hình ảnh... khiến lòng ngực như có ai vừa bóp nghẹt.

Yoona.

Cô ta đang khoác tay Dongmin. Hắn mặc vest đen lịch thiệp, tóc vuốt gọn, trông hoàn toàn khác với hình ảnh người đàn ông lười nhác, hút thuốc bên chiếc mô tô đêm nào.

"Anh à~ tối nay em đặt nhà hàng rồi, anh nhớ tới nhé?" Yoona cười ngọt, tay nắm chặt tay Dongmin như thể tuyên bố chủ quyền.

Dongmin không nói gì. Hắn chỉ gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt lướt qua xung quanh như thể chẳng quan tâm ai đang nhìn.

Donghyun như đứng hình.

"Anh gì đó, tôi là người đặt hàng đây" giọng tiếp tân vang lên làm cậu giật mình. Donghyun cúi đầu, giao xong hàng, rồi nhanh chóng bước ra khỏi sảnh trước khi bị ai đó nhận ra nét mặt bối rối của mình.

Tối hôm đó, trong căn phòng ký túc xá tầng 3 khu B Đại học Seoul, Lee Junha đang ăn mì gói thì thấy bạn cùng phòng mình nằm dài trên giường, úp mặt vào gối.

"Mày sao đó?"

"...Không có gì."

"Làm gì mà như con mèo bị bỏ rơi vậy?"

"Mày còn nhớ Yoona không?"

"Cái con chảnh kia á hả? Nhớ chứ. Hồi xưa thấy nó chửi mày, mẹ nó tao chỉ muốn úp con mẹ cái bắt mì này vào mặt nó thôi đấy."

Donghyun bật cười nhẹ, rồi kể lại mọi chuyện. Từ lúc chia tay, đến việc gặp Dongmin, rồi cả cảnh hôm nay trước trụ sở tập đoàn.

Junha nhíu mày, gắp miếng xúc xích vào miệng, nhai chậm rãi như đang suy tính.

"Vậy là cô ta đang muốn bám tên thiếu gia đấy á ?"

"Chắc vậy. Mà tao không hiểu, cái người tên Dongmin đó... ánh mắt của anh talạ lắm. Không giống người yêu, mà cũng không giống đang bị ép buộc."

"Vậy ý là mày còn tiếc con đuông dừa kia hay gì?"

"Không hẳn. Tao chỉ thấy tức. Cảm giác như mình bị xem là phương án tạm thời, xong rồi bị thay thế bởi ai đó nổi bật hơn."

Junha ngồi bật dậy, đẩy tô mì sang một bên.

"Vậy mày phải trả đũa nó cho tao"

"... gì?"

"Nghe này. Mày đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt. Chẳng có lý do gì để chịu thua cả. Nếu nó dùng thằng nhà giàu kia để chà đạp lòng tự trọng của mày thì mày cũng dùng thằng đấy để trả đũa."

"Há là sao"

"Chậc sao naox mày load chậm thế,chính là tán tên kia đi "

Donghyun tròn mắt: "Mày đang nói gì vậy? Tao... tao đi tán một tên công tử bột à?"

"Phải. Mày nói hắn hút thuốc, lạnh lùng, đua xe, không thèm quan tâm ai đúng không?"

"Ừ..."

"Loại đó dễ sa lưới nhất. Chỉ cần mày đeo bám, chủ động rồi làm lơ hắn sẽ tự dính."

"Không được,tao trai thẳng,thẳng đấy!!"

"Chứ mày để con kia hưởng à,nghĩ kĩ đi"

Donghyun ngồi lặng đi. Một nửa trong cậu thấy kế hoạch thật điên rồ. Nhưng nửa còn lại, không hiểu sao lại có chút gì đó... muốn thử.

"Mày chắc không?"

Junha nhếch mép: "Tin tao đi. Tao là chuyên gia đấy. Chỉ cần mày làm theo tao chỉ hắn sẽ tự tìm tới mày."

Donghyun thở dài, cầm ly nước lọc, uống một hơi. Ánh mắt cậu nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vẫn lập lòe trong màn đêm.

Ở đâu đó, có lẽ Dongmin đang lái xe lao qua những con phố. Còn cậu, đang chuẩn bị bước vào một trò chơi mà không ai biết kết cục sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip