#4
Đừng để người ta thấy mày cố tình. Nhưng cũng đừng để người ta quên mày."
Junha nhét tai nghe vào tay Donghyun, ánh mắt quyết liệt như đưa con trai đi thi đại học:"Kế hoạch gặp gỡ lần hai phải thật tự nhiên. Cà phê Jeon's Brew, anh ta hay ngồi đó cuối tuần, đọc báo, hút thuốc. Mày vào. Gọi nước. Ngồi cách ba bàn. Đừng nhìn nhiều quá. Nhưng phải xuất hiện trong tầm mắt."
"Hiểu chưa?"
Donghyun hít một hơi: "Chắc... tao điên quáaaa."
"Không. Mày đang học cách làm trái tim kẻ lạnh rung động."
Jeon's Brew là một quán cà phê phong cách cổ điển, nằm giữa lòng phố Apgujeong. Ánh đèn vàng trầm, bản nhạc trumpet lửng lơ trong không khí, gỗ óc chó và mùi espresso đậm đặc khiến mọi thứ như đứng yên giữa một thành phố luôn chuyển động.
Dongmin ngồi ở bàn trong góc như thường lệ. Một tay anh cầm cuốn tạp chí mô tô, tay còn lại cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Ánh mắt mơ màng lướt qua cửa sổ , nơi dòng người đi lại chẳng ai quen.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ bước vào.
Áo hoodie. Gương mặt trẻ trung. Đôi mắt tròn ... Là thằng nhóc xe điện.
Lần này, không phải ở trung tâm rửa xe, mà ở không gian mà anh cho là "vùng an toàn riêng tư".
Lạ thật. Cậu ta không thuộc nơi này.
Nhưng anh lại thấy... không khó chịu.
Donghyun bước vào, lén nhìn quanh. Và rồi...
Gặp ánh mắt ấy.
Han Dongmin đang nhìn cậu. Thẳng. Không né tránh.
Cậu khựng một giây. Rồi cắn răng bước tới quầy gọi nước.
"Cho em một cà phê sữa đá, ít đường..."
"Ở đây không có cà phê sữa đá" –cô nhân viên lịch sự nói nhỏ "chỉ espresso hoặc latte."
"À, vậy... cho em ly nước lọc."
Donghyun muốn độn thổ.
Dongmin chống cằm nhìn thằng nhóc loay hoay ở quầy, rồi chọn bàn cạnh cửa sổ đối diện anh ba bàn. Chiếc điện thoại trong túi rung lên là Yoona.
Anh không bắt máy.
Thay vào đó, anh đứng dậy, mang ly Americano đến bàn cậu nhóc đang ngồi.
Đặt xuống.
"Uống tạm cái này. Nhìn mặt cậu rõ là không hợp nước lọc."
Donghyun tròn mắt: "Ơ..."
"Tôi không có độc. Cứ uống đi."
"Xì...rõ ràng là anh uống vào đây rồi,ai mà thèm uống nữa chứ..."-Donghyun lẩm bẩm
"Hửm...có gì à?"
"À k-không không có...haha"
Dongmin ngồi xuống bàn đối diện. Tự dưng thấy hôm nay mình hơi khác thường. Bình thường người chủ động luôn là người khác. Còn hôm nay, không hiểu vì sao lại muốn... hỏi chuyện.
"tên gì?"
"...Donghyun."
"Lần trước ở chỗ rửa xe. Giờ lại gặp ở đây. Cậu theo dõi tôi đấy à?"
Câu hỏi không mang vẻ đe dọa. Mà như đang thử cậu.
Donghyun cắn môi. Không thể nói: tôi đang bị bạn thân đẩy đi tán anh. Cậu thở nhẹ: "Trùng hợp thôi. Tôi thường đi mấy quán yên tĩnh."
Dongmin nheo mắt. "Trông cậu không giống kiểu người im lặng nhỉ."
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài quán.
ẦM!!!
Cửa kính quán rung lên bần bật. Một chiếc xe mô tô ngoài đường bốc khói. Người đi đường nhốn nháo.
"Có ai bị thương không?!"
"Gọi cấp cứu đi!"
Dongmin liếc qua rồi ra ngoài
Donghyun cũng không nghĩ nhiều, chạy theo.
Chiếc mô tô bị đổ, bốc khói từ thân xe. Một người đàn ông trung niên ngồi sụp dưới lề đường, chân bị kẹt dưới khung xe, máu chảy dọc cổ chân.
Đám đông bắt đầu tụ lại.
Không chần chừ, Dongmin cúi xuống, cùng một người khác nhấc xe ra khỏi người đàn ông. Ánh mắt anh lúc này khác hẳn thường ngày tập trung, lạnh và tỉnh táo.
Donghyun vội cởi áo ngoài của mình, quấn quanh chân người bị thương để cầm máu. Tay run, nhưng vẫn cố giữ chặt.
"Gọi xe cứu thương chưa?!" –Dongmin gắt lên.
"Rồi! Đang tới!"
Người đàn ông rên rỉ trong đau đớn. Donghyun cúi đầu an ủi: "Sắp ổn rồi chú ơi... sắp có người tới rồi."
Khoảnh khắc ấy, Dongmin nhìn sang.
Ánh mắt anh không còn tò mò hay trêu chọc. Mà là sự nhìn nhận.
Có lẽ, lần đầu tiên, anh thấy một người như Donghyun nhỏ bé, bình thường, lại đứng bên anh trong một chuyện không hề "giả vờ".
Sau vụ việc, Dongmin quay lại quán, châm điếu thuốc. Nhưng lần này, hút một hơi rồi dụi ngay.
anh liếc sang người ngồi cạnh Donghyun vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Không ngờ cậu phản ứng nhanh phết."
"Tôi cũng không ngờ."
Tối hôm đó, Junha nghe tường thuật lại mà há hốc mồm, đập bàn: "Tốt. Gặp gỡ 'tình cờ' thành công."
Donghyun nằm lăn ra giường, tay vẫn còn vết máu khô. Cậu lẩm bẩm:
"...Han Dongmin. Anh đúng là... khó hiểu thật."
Ở một nơi khác, trong căn penthouse đầy ánh đèn, Dongmin nhìn vết máu dính trên tay áo sơ mi, rồi... cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip