[LONGFIC] [CHAELICE] Park Chaeyoung, em là của Lalisa
~Enjoyyyy~…
√ Tác giả: Vivian√ Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh√ Nguồn:Truyen.org√ Trạng thái: Full¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dám, nhìn người khác xinh đẹp chói lọi, cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, lại uống một hớp bia, hung hăng nuốt xuống, nước mắt chảy ra.Cô không muốn như vậy! Cô không muốn! Nếu như, nếu như có một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không sống như thế này, cô muốn sống thật tốt. Đúng vậy, lấy đâu ra cơ hội làm lại đây? A! Đúng thế, làm gì có? Những thứ tiểu thuyết kia, không phải đều dùng để lừa gạt mấy cô gái nhỏ ngây thơ sao?Tự lẩm bẩm một mình, cô cầm lon bia lên, hung hăng rót, kết quả là uống say. Say xong, đợi ngày mai tỉnh lại, sẽ là một ngày mới, cho dù cũng là một ngày bết bát như vậy.Cô khóc, không cách nào ngừng lại được.*** Trùng Sinh Chi Kiều Kiều là truyện hay mà nội dung là thanh mai trúc mã thời đại kỳ duyên.Thặng nữ lớn tuổi Kiều Kiều tao ngộ trong sinh, sự nghiệp trước đây các loại đều bất thuận lợi, mượn rượu tiêu sầu, tỉnh lại,trở về năm tám tuổi, đây là lão thiên gia cấp cho nàng cơ hội sao? Mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ nắm lấy cơ hội lần này, chính mình sống cho ra sống.…
Phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max, EQ=0. Ngay từ đầu tiên đã bị hắn đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng hắn lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền..."…
Dục vọng là khởi đầu của mọi tội lỗi…
Beta : Con CáEdit : Dưa Muối.~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~_____Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch.Chính truyện : 98cNgoại truyện : 2c_____Văn án.Diệp An Thần xuyên, hơn nữa còn là xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình tổng tài trong truyền thuyết, đối với việc này cậu chỉ muốn nói "A...A...A".Diệp An Thần cảm thấy, mục tiêu đời này của cậu chính là tránh xa nữ chính, cách khỏi nam chính, thề không làm pháo hôi. Thế nhưng, nữ chính à, cô xuất hiện trước mặt tôi để làm gì thế ? Tổng tài đại nhân, để nữ chính một mình diễn hết nội dung vở kịch, anh có phải đàn ông không vậy ?Diệp An Thần (chọt chọt Đông Phương Tuyệt) : Anh nên học nữ chính chăm chú diễn theo kịch bản đi !Đông Phương Tuyệt (ôm chặt lấy ai đó) : Vậy để cho nàng tự diễn một mình đi.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, nghe nói nữ chính sinh cho anh một bánh bao nhỏ sau đó nhận được một trăm triệu phải không.Đông Phương Tuyệt : Bảo bối, đó gọi là yêu nghiệt.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, anh hại nữ chính thảm hại như vậy thực sự không đau lòng chứ ?Đông Phương Tuyệt (lần thứ hai mãnh liệt ôm lấy người nào đó) : Em đang hoài nghi trong lòng tôi có người khác ?Diệp An Thần (đẩy người bên cạnh mình ra) : Tổng tài đại nhân, kì thực em rất muốn nói, em chỉ là pháo hôi thôi, nữ chính, ở bên kia.Pháo hôi : vật hi sinh để tô điểm tình cảm cho đôi nhân vật chính.…
Tên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: HahanieThể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE.Tích phân: 373,916,288Nguồn: Tấn Giang, wikidich, khotangdammyfanficSố chương: 110 chương + 4 phiên ngoại…
Tên truyện: Liệu nguyênTác giả: Bất Vấn Tam CửuThể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung...Chuyển ngữ: Muối☆ GIỚI THIỆU ☆(Văn án cập nhật 11/01/2020)Đào Hiểu Đông có người em trai mù lòa, Thang Sách Ngôn là bác sĩ mà em trai anh thích nhất. Ôn hòa, điềm tĩnh. Đào Hiểu Đông yêu ai yêu cả đường đi.Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. )…