os
"con cá này chết rồi minnie."
trên nền cát ánh vàng có xác một con cá. donghyun ngồi xổm, ngước lên nhìn nó, tay thì chỉ xuống bên dưới.
"ừ thì sao, tao mang về nướng cho mày ăn nhé."
em không nói gì, nhưng dongmin biết em đang bắt đầu mếu với đôi môi cụp xuống và mắt mở to.
"giỡn."
nó khom chân bên cạnh em, ngồi nhìn con cá đã chết. nhiều lúc nó không hiểu donghyun nói gì và nghĩ vì, đâu mấy ai nhìn xác cá trên bờ biển lúc chạng vạng như em đâu. cơ mà nó vẫn sẽ ngồi xuống và nghe hết mọi suy nghĩ kì quặc của em, bởi mất não một lúc chắc cũng chẳng chết ai.
"nó chết một mình đó mày. nó nằm đây một mình."
"ừ khổ thân nó nhỉ."
rồi hai đứa lại im một lúc.
"biết đâu trước khi bị dạt vào bờ nó vẫn ở với anh em rồi sao?"
dongmin lên tiếng.
"cũng có lý đấy, hy vọng nó an nghỉ nơi chín suối."
em vén tóc mai rủ xuống trán qua tai, nhìn đăm đăm về cái xác.
và thế là hai đứa ngồi xổm trên cát, chắp tay cầu nguyện cho con cá tội nghiệp.
trên đường về nhà dongmin cứ nghĩ mãi về chuyện xàm xí ban nãy. nó chết một mình hay trước khi chết vẫn được ở với anh em nhỉ, cá có biết cô đơn không, và nhiều hơn cả những suy nghĩ oái oăm thế nữa.
"mày biết gì không, cá cũng bị trầm cảm đấy."
và đó là donghyun mở lời trước. nó biết em thích cá, nhưng không nghĩ là đến mức quan tâm tình trạng tâm lý của loài sinh vật này. tất cả những gì dongmin biết về cá là cá thu nướng muối vắt quất ăn ngon.
em lạch cạch mở khóa nhà, miệng vẫn liến thoắng.
"có những con cá bị thiếu kích thích hoặc không đủ ô xi trong nước là bị trầm cảm."
"mày đừng xem tiktok nữa nhé."
"tao nói thật đấy."
donghyun lại dỗi nó tiếp. hở tí là mếu rồi hở tí là bĩu môi, mà cũng chẳng sao, nó thấy em dễ thương nhất lúc làm mặt con chó bị dội nước, sụt sịt tủi thân.
"hoặc, căng thẳng mãn tính cũng khiến bọn nó bị rồ nữa. mà tệ nhất tao nghĩ là cô đơn."
"cá mà cũng cô đơn à?"
"thần kinh ở cá cũng gần giống ở người mà. tao thấy nhiều con trầm cảm là trốn vào góc bể hết."
"ờ ờ.."
tới đây thì dongmin không biết nói gì, thực sự toàn bộ mọi từ ngữ trong phạm vi những từ nó có thể dùng để diễn đạt lại không thể sử dụng trong cuộc trò chuyện này. nó bắt đầu bối rối.
"không biết con ban nãy có bị không nhỉ?"
donghyun bấy giờ đang đeo tạp dề và chuẩn bị nấu cơm tối. dongmin vòng tay qua eo em rồi thắt dây tạp dề thành hình cái nơ nhỏ, tai vẫn dỏng lên nghe.
"có khi nào nó tự sát vì cô đơn quá không, tao thấy một mình nó chết buồn quá."
"mày lo linh tinh quá."
"tao không muốn chết một mình như nó đâu."
tới đây thì nó dừng mọi hoạt động lại. em vẫn đang xắt rau củ như thường.
"bây giờ mày ở với tao, sau này cũng phải ở với tao nhé."
em cười. nó thích nụ cười của em lắm, lúc nào nhìn cũng thấy xinh, kể cả bây giờ. môi chúm chím nhếch lên thành một đường cong, mắt long lanh nheo lại nhìn giống con thỏ con.
"tự nhiên nói cái gì đấy?"
"thế mày có ở với tao không?"
"tao bảo không thì sao?"
thì em mếu. donghyun xụ mặt xuống nhưng tay vẫn nấu cơm, hai má hồng ửng lên vì trời lạnh.
"giỡn đó, tao ở với mày tới cuối đời."
"thật không?"
"thật."
em lại tủm tỉm tiếp, rồi quay sang bếp, miệng ngân nga khúc nhạc oái oăm vô nghĩa nào đó. dongmin cũng chẳng bận tâm vụ này, giọng em ngọt như đường mật, kể cả có hát những thứ quái dị nhất nó cũng thấy hay.
có những thứ trong đời nó xảy ra rất tình cờ. căn nhà ven biển của chúng nó và những lần cuốc bộ quanh bãi cát buổi chiều tà, những lúc nắng vàng cam hắt lên mi mắt xinh xắn của em hay con cá chết và lời hứa bên nhau tới tận cùng , tất thảy chẳng liên quan tới nhau chút nào nhưng chỉ cần là em nói thì nó sẽ là một điều có nghĩa với nó. đâu ai biết sẽ ở bên nhau bao lâu, đâu ai biết sẽ tay trong tay tới khi nào, sau này mọi thứ rồi sẽ ra sao.
cơ mà lúc này, ở đây, donghyun đang ngồi đối diện nó, nhấm nháp cốc nước sau bữa tối nhẹ, nhìn ra cửa sổ và cười khúc khích nói về điều gì đó vượt qua cả trí tưởng tượng của con người, nó nghĩ vậy cũng được. ít nhất thì hiện tại chúng nó vẫn bên nhau và như thế là đủ.
___________________
"sao hôm nay mày lạ thế?"
donghyun vặn vẹo người, rúc rích cười trong tay nó. nó rê môi trên cần cổ trắng ngần, rải từng cái hôn nhẹ lên da thịt ấm nóng. dongmin biết em nhạy cảm và nó thích sự nhạy cảm ấy, nhất là những thanh âm nhỏ nhẹ khẽ bật từ môi em khi từng tấc da thịt được chạm qua.
"chả sao."
nó hôn lên má em, lần mò xuống bên dưới chuẩn bị kĩ càng.
"ê từ từ-"
em ngửa đầu ra phía sau, mím môi nỉ non những âm vô nghĩa, nhịp thở tăng dần đều khi nhiều hơn bên trong được lấp đầy. ngón tay thô, ráp ma sát với hai vách nóng hổi, mềm mại lại ẩm ướt. donghyun rít lên một tiếng, đồng tử giãn ra và bắt đầu thở gấp hơn, hai tay em níu chặt lấy ga giường, dongmin biết mình đã chạm tới đâu.
nó tiếp tục ấn vào phần gồ lên, xoa, rồi cong ngón tay, trước mắt là donghyun bắt đầu thút thít với hai mi mắt giàn giụa nước.
"đủ rồi mà xin mày đấy.."
"mày từ từ xem nào."
dongmin trượt ngón tay ra. nó không muốn làm em đau hay gặp bất cứ khó chịu nào khi làm tình, nhưng em lúc nào cũng van nài nó với cái mặt ấy thì nó cũng e dè về sự kiên nhẫn của bản thân. tay nó đan lấy hai bàn tay nhỏ xinh, cúi người xuống thơm lên mi mắt ướt nhòe của donghyun, bật miệng nói nhỏ.
"nếu mày muốn thì ít nhất nói tử tế đi."
"xin đấy, tao khó chịu lắm."
em bắt đầu giãy nhẹ, nó cười và nắm lấy hai bờ eo nhỏ gầy, vuốt ve rồi từ từ tiến vào trong.
"ưm."
môi em khô rang, cất những câu rên rỉ ngắt quãng. dongmin nhấc người em lên, điều chỉnh lại vị trí của hai người rồi từ từ di chuyển, nhấp hông nhịp nhàng. nó như muốn phát điên trong khoái lạc giao hoan, donghyun thực sự rất chặt, rất ấm và rất trơn. nó yêu lắm từng tiếng nỉ non nhỏ nhẹ của em, từng giọt lệ lăn dài trên má, từng lần em gọi tên nó trong màn ái ân.
dongmin yêu donghyun và yêu tất cả mọi thứ của em như thế.
"dongmin, tao, nghĩ tao không ổn đâu."
em nấc lên, tay níu chặt lấy vai nó, chân trắng thon vắt qua eo dongmin, siết chặt như muốn kéo nó lại gần hết mức có thể.
"đợi tao một chút thôi, nhé?"
khi không còn tỉnh táo, donghyun chỉ có thể khóc thút thít, bấu lấy nó và cứ để tâm trí trôi dạt đi đâu đó thôi. bụng em gồ lên một phần, dongmin ngay lập tức lướt tay qua ấn nhẹ, day nghiến rồi dùng lực mạnh hơn nhấn xuống.
và đó cũng là lúc em tới giới hạn, bên trong thít chặt nó rồi đạt tới cực đỉnh, cùng lúc với dongmin.
nó gục đầu xuống vai em, tay siết chặt eo donghyun rồi lại hôn em tiếp. lên trán, lên mũi, lên má, rồi lên môi. lần này lâu và sâu hơn những cái trước.
"mày vẫn chưa trả lời tao ban nãy."
dongmin chẳng biết nói sao với câu chất vấn của em. nó ngước lên nhìn em người yêu, lúng túng không cất nên lời. đâu thể nói ra vì một con cá mà nó đột nhiên muốn giữ em bên mình tới chết?
"yêu mày. nhiều ấy."
"tính ra là tao chưa hỏi đâu nhưng mà ừ, tao cũng yêu mày."
em áp hay bàn tay lên má nó, hôn chóc lên cánh mũi rồi toe toét.
đồng hồ tích tắc chỉ số hai, chưa gì đã sang một ngày mới. dongmin ôm chặt lấy em trong tay mình, nhắm nghiền mắt và tận hưởng thêm một ngày ở bên yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip