10. Ngắm hoa
" Tớ thấy Taeyoung thật sự rất tốt với cậu đó, cậu còn nhưng nhị cái gì nữa ?"
Câu nói của Wonjin cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt cả ngày trời rồi.
Seongmin đã nhiều lần tự hỏi xem bản thân mình có cảm giác gì đối với Taeyoung hay không, nhưng tất cả câu trả lời đều là không hề có.
Nhưng tại sao lần này, câu trả lời của cậu đã thay đổi rồi.....aaa mình cũng không biết nữa.
-" Seongminie hay là mình đi ngắm hoa ở cổng sau đi, tự nhiên tớ muốn chụp hình quá " Vừa ăn xong thì Wonjin liền nói.
-" Chẳng phải Taeyoung cậu ấy dặn ăn xong phải về lớp uống thuốc sao ?" Seongmin lau miệng.
-" Nè từ bao giờ mà cậu bắt đầu nghe lời cậu ấy quá vậy, Seongminie ?" Wonjin tò mò.
-" Gì mà nghe lời chứ, tớ...tớ không nghe lời ai hết, đi thì đi" .
-" Phải không đó, hay là bắt đầu rung động rồi? Seongminie ~ " Wonjin chọt chọt bên má của Seongmin cười lớn.
-" Nói nhảm gì thế hả, mau đi thôi, tớ còn phải quay về uống thuốc nữa "
Seongmin chau mày nói, nhưng cậu nào biết rằng khóe môi của mình đã sớm cong lên từ lúc nào.
-" Wao hoa anh đào mùa này đẹp lắm luôn đó, Seongminie cậu đứng vào đó đi, để cho cậu xem tay nghề chụp ảnh của tớ "
Vừa thấy vườn hoa thì Wonjin đã bắt đầu phấn khích chạy lung tung.
-" Thôi mà, tớ chỉ đi ngắm thôi " Seongmin né mặt ra khỏi camera.
-" Hông chịu đâu 1 tấm thôi mà, nha ?" Lại bắt đầu bĩu môi rồi đấy.
-" Được rồi, đứng như thế này hả ?"
Seongmin không thường xuyên chụp ảnh lắm nên cũng không biết phải tạo dáng như thế nào cho phù hợp.
-" Không phải không phải, cậu đứng sang bên đây một chút, đúng rồi, cười lên nào 2...3... tách ".
-" Wao bạn ai mà xinh dữ vậy nè " Wonjin nhìn tấm hình nói.
Seongmin cười cười rồi quay đầu tiếp tục ngắm hoa, Wonjin thì hết chụp trời rồi chụp cây cỏ. Mỗi người một việc, thoáng chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của làn gió.
Taeyoung vừa bước ra từ CLB, định bụng sẽ đi đường tắt về lớp cho nhanh, thì bỗng dừng lại khi thấy có bóng người ở vườn hoa phía xa xa đang chống 2 tay vào đầu gối, đưa mặt tới gần quan sát từng bông hoa trà nhỏ.
-" Da Seongmin trắng thật luôn đó, nhìn hai cái má kìa..." Cậu thầm nghĩ.
Taeyoung không biết mình đã đứng đó được bao lâu, thì nghe có tiếng ai đó gọi :
-" Là Taeyoung sao, mau lại đây, Seongmin cũng đang ở đây này " Wonjin vẫy tay với Taeyoung.
-" Chẳng phải tớ bảo không được đi lung tung sao, cậu đã uống thuốc chưa ?" Vừa chạy đến thì Taeyoung liền nói.
-" Vẫn chưa uống, tôi định ngắm thêm một lát rồi về lớp ngay đây "
Seongmin quay mặt sang nhìn Taeyoung trả lời.
-" Haizz, phải uống thuốc đúng giờ thì mới mau khỏi bệnh được chứ "
Tuy câu nói có chút nóng giận nhưng khuôn mặt Taeyoung lại không giống như vậy, cậu nhìn Seongmin đắm đuối rồi nói :
-" Đúng là đẹp thật "
-" Ừm, nhìn chúng rất đẹp, tôi thích cả màu trắng này nữa" Seongmin chỉ chỉ vào cánh hoa trước mặt.
-" Không, ý tớ nói là cậu "
-" Ah...." Ngơ ngác
Thôi chết, mặt Seongmin lại đỏ lên nữa rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip