18. Hiểu lầm
-" Nè Wonjin chờ đã...tút tút " Haizz chưa gì đã tắt rồi.
Seongmin nghe có người gọi mình nên liền quay đầu lại tìm nhưng không thấy ai hết. Vừa quay đầu lại thì thấy một Kim Taeyoung đang đứng trước mặt rồi.
-" Taeyoung hôm nay đẹp trai thật đấy "
-" Nè sao nhìn tớ dữ vậy, mê rồi hả, đẹp trai thế cơ mà " Nhìn thấy Seongmin là Taeyoung lại không nhịn được mà trêu.
-" Ai...ai mê hả, cậu nói gì vậy ?"
-" Vậy hả, thế sao mặt mũi đã đỏ như cà chua rồi kìa " Taeyoung tới gần bẹo má cậu.
-" Đừng, người khác nhìn kìa " Miệng thì mắng nhưng Seongmin vẫn để má cho Taeyoung bẹo kìa...
-" Mà sao hôm nay trùng hợp vậy, cậu cũng đi xem phim à ?" Seongmin quay sang hỏi.
-" Ừm thì trùng hợp mà, tớ đi xem phim với người yêu "
-" Cậu ấy nói thế là sao, người yêu, Taeyoung có người yêu từ khi nào, vậy mà nói đang theo đuổi mình cơ mà. Hứ !!"
-" Hửm, sao cậu không nói gì đi ?" Taeyoung huýt nhẹ vào Seongmin hỏi.
-" Nói gì là nói gì " Nói xong Seongmin liền bỏ đi.
-" Nè, cậu sao vậy Seongminie, tớ làm gì sai hả ?" Taeyoung vội đuổi theo.
-" Cậu cũng đừng gọi tớ là Seongminie nữa, tụi mình vốn dĩ đâu có thân thiết "
( ở đây tui đã thay đổi cách xưng hô của SM rùi nha, từ TÔI sang TỚ á ).
-" Yahh, cậu mới nói gì vậy ?" Taeyoung có chút giận dữ nhưng cậu cũng không biết là vì sao.
-" Tớ nói, là cậu đừng gọi tớ là Seongminie nữa, chúng ta đâu có thân thiết tới mức đó "
Seongmin lặp lại lần nữa.
-" Gì hả, hoá ra từ trước đến giờ chỉ có một mình tớ tưởng rằng chúng ta rất thân chứ, thì ra là không phải " Taeyoung bật cười nói.
-" Cậu..."
-" Cậu không cần nói nữa, tớ biết là cậu thấy rất phiền. Hay là như vầy đi ngày mai tớ sẽ không đem sữa cho cậu nữa, để cậu có thể thoải mái xuống căn tin với Wonjin. Tớ cũng sẽ không lảm nhảm đi theo chọc ghẹo cậu nữa, cậu thấy như vậy có được hay không ?"
-" Cậu đang nói cái gì vậy hả ?? Cậu đang theo đuổi tớ cơ mà "
Seongmin không kìm chế được cảm xúc nên nói xong giọng đã nghẹn mất rồi, nên Taeyoung nghe thấy không rõ.
-" Cậu nói tớ làm sao cơ ?"
-" Thì cậu...cậu có người yêu đó... " Nói xong thì viền mắt Seongmin cũng đỏ ngầu.
Thấy Seongmin sắp bắt đầu khóc, Taeyoung luống cuống bước đến ôm lấy bả vai cậu.
-" Cậu làm sao thế, khóc cái gì, cậu mau nín đi tớ sắp không chịu nổi tới nơi rồi này "
-" Hức....." Nhìn thấy có người dỗ Seongmin lại khóc lớn hơn.
-" Làm gì mà có người yêu ở đây chứ, lúc nãy chỉ định trêu cậu thôi chút thôi, cậu mau nín đi màa "
-" Hả...cậu mới nói cái gì !!" Seongmin giật mình hỏi.
-" Tớ nói là không có người yêu nào ở đây hết"
-" Vậy sao lúc nãy..."
-" Trêu cậu thôi " Taeyoung nhún vai đáp.
-" CẬU !!!" Seongmin giận dữ quay mặt đi.
-" Giận hả, tớ chỉ nói đùa thôi mà " Taeyoung chạy theo nắm lấy tay Seongmin nói.
-" Đừng giận nữa mà, Seongminie, cậu ghen hả ?"
-" Cậu nói vớ vẩn gì vậy, ghen gì....chứ " Seongmin đỏ mặt né người ra.
-" Chứ còn gì nữa, nghe thấy tớ bảo có người yêu là cậu liền giận như thế này, có phải là ghen không, hửm ?" Taeyoung bắt đầu chọc ghẹo nữa rồi.
-" Không có "
-" Còn không chịu nhận sao, mau nói đi, nếu tớ có người yêu thật, thì cậu có ghen không ?"
-" Có...." Giọng của Seongmin rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một mình Taeyoung nghe được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip