19. Chấp nhận rồi


-" Cậu nói sao Seongmin, cậu...cậu..." Taeyoung lắp bắp không biết nên diễn tả làm sao ngay lúc này.

-" Thì tớ nói là có " Seongmin cũng đang ngượng muốn chết đây này.

-" Là có ghen sao ?" Taeyoung nựng má Seongmin nói bằng giọng vô cùng dịu dàng.

-" Cậu đừng có mà trêu tớ..."

-" Có thích thì mới có ghen, vậy Seongminie, cậu cũng thích tớ có đúng không ?"

-"....."

-" Trả lời tớ đi chứ ?"

-" Đúng, tớ thích cậu...."

Ôi trời ngại quá nên giọng bé nhỏ xíu luôn rồi.

Đầu Taeyoung sắp nổ tung tới nơi luôn rồi, không nhịn nổi nữa nên cậu xoay mặt Seongmin qua hôn thẳng vào bên má phải một cái.

-" Tại sao cậu lại đáng yêu như vậy hả ?"

-"....."

-" Vì cậu đáng yêu như vậy nên gần 2 năm rồi tớ không thể nào ngừng thích cậu mà "

-"....."

Seongmin nãy giờ như đóng băng rồi, Kim Taeyoung này vừa hôn má cậu sao, còn khen cậu đáng yêu nữa....

-" Aaa chết mất thôi "

-" Sao cậu lại im lặng vậy, không có gì muốn nói với tớ sao ?"

-" Không phải, chỉ là tớ...thấy vui quá thôi "

Vì lúc này Seongmin vừa hạnh phúc và cũng vừa ngại nữa nên cậu chẳng biết nên gì.

-" Vậy là cậu đã chấp nhận tớ rồi đấy nhé, Seongminie ?" Taeyoung muốn xác nhận lại một lần nữa.

-" Ừm..."

-" Tớ vui lắm đó, Seongmin cậu có biết không" Taeyoung nghe vậy liền ôm lấy cậu.

-" Tớ cũng vậy, Taeyoung "

Sau khi thổ lộ xong, hai người nắm tay nhau cùng đi xem phim, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm...làm những việc mà những cặp đôi nên làm.

-" Seongmin, thích tớ chứ?"

-" Thích lắm "

Đi chơi đến tận chiều thì Seongmin nói muốn đi về, Taeyoung còn muốn hai người đi dạo phố nữa mới về cơ, nhưng mà phải nghe theo lời Seongmin thôi.

-" Sao về sớm vậy, cậu có việc gì à ?"

-" Ừm, tớ muốn qua nhà Wonjin một chút, hình như hôm nay nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm "

-" Haha, là chuyện đó sao, Wonjin không xảy ra chuyện gì đâu, vì tớ bảo cậu ấy nói như vậy mà " Taeyoung bật cười nói.

-" Cậu nói vậy là sao ? Tớ không hiểu "

-" Chuyện là tớ muốn cùng cậu đi chơi nhưng sợ cậu không muốn, nên tớ đã nhờ Wonjin lừa cậu một chút, cũng đừng giận cậu ấy nhé, vì đều là ý của tớ hết "

-" Hả ?? Sao cậu không chịu nói sớm, chỉ là đi chơi thôi mà, tớ đâu có khó khăn gì đâu ?"

Seongmin chọc chọc ly kem trong tay.

-" Chứ còn gì nữa, nếu tớ hỏi thẳng, cậu chắc chắn sẽ không chịu đi riêng với tớ đâu "

-" Cái đó...chưa chắc " Seongmin ngập ngừng nói.

-" Cậu nói gì ?"

-" Tớ nói là cũng chưa chắc tớ sẽ không chịu đi với cậu, chỉ cần cậu nói thẳng với tớ, thì tớ sẽ đi mà " Lại chọc chọc ly kem.

-" Tớ biết rồi, lần sau sẽ nói thẳng với cậu " Taeyoung đưa tay lên xoa đầu Seongmin.

-" Vậy Wonjin bây giờ đang ở đâu ?" Seongmin thấy hơi thắc mắc.

-" Thì đang ở bên thiếu gia Koo của cậu ấy chứ đâu "

-" Ôi trời, sao Wonjin lại nhanh đến thế cơ chứ ?"

Làm thế nào mà Wonjin có thể ở bên cạnh Jungmo nguyên cả ngày được vậy ta, Seongmin vẫn thấy hơi khó hiểu.

-" Về ha ? "

-" Ừm "

-" Wonjin ahh cảm ơn cậu vì hôm nay nha "

-" Trời ơi Wonjin, hôm nay cậu có công lớn lắm đó "

( Wonjin hôm nay được cảm ơn nhiều quá ta )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip