i'm not sorry.
âu cũng do số cả. lee byounggon thở dài. không biết có phải do anh bị báo ứng hay không, mà thay vì mọi lần seunghun sẽ đứng trước cửa nhà anh đợi anh lề mề trong nhà không chịu dậy, thì bây giờ anh lại phải đứng trước cửa nhà cậu, vào 12h trưa của một ngày hè, chỉ để đợi tên kim seunghun say rượu tỉnh ngủ mở cửa đặc xá cho anh vào nhà. lee byounggon không giống kiểu người có kiên nhẫn, vậy mà anh đã đứng đợi seunghun được hơn hai mươi phút rồi. thế mà cái cậu to xác kia còn chưa có ý định chạy ra mở cửa rước thằng anh quý hóa này vào nhà uống một ngụm nước nữa cơ. lee byounggon bực mình đập mạnh vào cánh cửa
"kim seunghun! cậu mà không ra đây ngay thì anh sẽ phá cửa xông vào đó."
"này khủng long! anh đừng có nổi khùng! đợi em một tí."
wow. lee byounggon cảm thán. ra là anh đây phải đứng ngoài nắng gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để đợi cái tên cún lông nâu này tắm thôi đấy hả? đã thế còn tắm giữa trưa! kim seunghun lại muốn anh già này lo lắng phát điên lên đây mà.
"em xin lỗi. nhưng mà trời nóng quá. anh đợi có lâu không?"
"ồ. anh mày chỉ đứng nhìn kim đồng hồ chạy có nửa đường tròn mà thôi. có tí ấy mà." lee byounggon không ngần ngại mà dành tặng cậu em những câu chữ châm biếm sâu cay. seunghun đảo mắt, quả là bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu, cậu không mong vài ngày sau lee byounggon sẽ tung lên soundcloud một đoạn rap diss mình đâu. nghe là đã thấy sợ.
"em tưởng đã báo cho anh hôm nay sẽ đến trễ. sao anh không đến studio luôn đi?"
"tại cậu làm anh không yên đấy. tửu lượng đã không tốt còn cố thân thiện uống nhiều làm gì. nếu không có anh đưa về thì chắc gì cậu đã nằm giường sung sướng thế này."
"ơ là anh à? em tưởng anh quản lý đưa em về cơ."
lee byounggon nghẹn họng. cậu này cái gì cũng tốt, trừ việc không xem thằng anh này ra gì cả. "sao cậu lại có thể nhầm anh với anh quản lý cơ chứ?"
seunghun vô tư cười cười nói lời xin lỗi. cái cậu này EQ cực thấp luôn ấy, anh phát điên vì cậu ta mất thôi.
---
"seunghun à. đến lượt cậu đó."
seunghun nghe tới tên mình liền đứng dậy chuẩn bị thu âm. bài hát mới của cậu và anh byounggon sẽ phát hành vào gần nửa cuối năm, nên hiện tại cả hai phải chăm chỉ hoàn tất thu âm trước khi mùa hè kết thúc.
seunghun và byounggon là ca sĩ tự do. cả hai vốn ban đầu không quen biết, nhưng sau khi gặp nhau vài lần ở các sự kiện âm nhạc thì lại trở nên thân thiết. gu âm nhạc và chất giọng của anh và cậu lại vô cùng hợp nhau, cả hai còn bổ sung khuyết điểm cho nhau cực tốt. như thể giọng của cả hai sinh ra là dành cho nhau vậy.
"anh thấy thế nào? như vầy ổn chưa?"
lee byounggon bị mất tập trung. cậu trai kia nở nụ cười tuyệt đẹp hướng anh hỏi ý kiến. anh không biết phải nói gì - khi mà giọng hát của seunghun thì vẫn tuyệt vời như vậy, như cái lần đầu anh nghe giọng hát du dương ấy phát trên radio trong con xế hộp của mình. khi ấy anh đã nghĩ, giá mà mình được hợp tác với cậu một lần. nhưng khi đã đạt được nguyện vọng ấy rồi, thứ byounggon muốn không đơn giản chỉ là được hợp tác nữa. lòng tham của con người thì vô đáy. và thứ lee byounggon muốn không còn chỉ là chất giọng của một người.
anh muốn có được người đó.
"cậu thì vẫn tuyệt. từ trước tới giờ vẫn vậy."
seunghun cười rạng rỡ chỉ bởi một lời khen. còn byounggon cười rạng rỡ chỉ vì thấy seunghun cười.
---
"ồ, hai anh chưa thu âm xong à?"
seunghun vẫy tay chào cậu nhóc đứng ngoài cửa. kim junkyu là bạn của seunghun và byounggon, cũng là một ca sĩ, nhưng cậu nhóc có công ty quản lý trực thuộc. hình tượng cậu nhóc khác xa so với seunghun và byounggon, junkyu mang vẻ đẹp tươi sáng và phong cách âm nhạc trẻ trung. cậu nhóc luôn mang một sức sống tươi trẻ, một tinh thần lạc quan khiến mọi người ai cũng mến.
đúng chuẩn hình mẫu mà seunghun yêu thích.
lee byounggon cười cười liếc qua seunghun. cậu đang nhìn cậu nhóc junkyu kia với ánh mắt đọng đầy vui vẻ và tự hào. cả hai biết nhau còn trước cả khi anh biết seunghun, thật buồn khi nghĩ tới việc anh lại là người đến sau. byounggon bối rối thu mắt, khi mà junkyu vui vẻ tiến vào và ngồi cạnh seunghun, cậu để cho cậu nhóc xem lời bài hát mới, nói về thể loại mà anh và cậu sẽ hướng tới trong tương lai. thật buồn khi bài hát mà anh và cậu thức khuya dậy sớm cùng nhau hoàn thành, giờ đây cậu lại vui vẻ chia sẻ điều đó cho người khác. byounggon là một kẻ ích kỉ, anh không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì của mình cho người khác.
kim seunghun phải là của anh.
---
"seunghun à. tối nay cậu rảnh không?"
lee byounggon sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, chỉnh sửa lại những sai sót cuối cùng. bây giờ mới chỉ 17h chiều, nhưng anh còn chẳng có ý định về nhà. anh không muốn phải về nhà một mình - cuộc sống của một người nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng. thời gian bận rộn thì nhiều, áp lực công việc tăng cao, nhưng khi thực sự có thời gian rảnh thì lại cảm thấy tâm hồn đầy trống rỗng và cô đơn. thay vì phải chết mục ruỗng trong cái hào quang đẹp đẽ ấy, lee byounggon muốn có một cuộc sống tự do hơn. và anh biết seunghun cũng sẽ nghĩ giống anh thôi.
"có gì không anh?"
"anh sẽ mời cậu vài ly. tối nay nhé."
seunghun trợn mắt nhìn anh
"nhưng không phải là anh không cho em uống nữa hả?"
"nhưng hôm nay anh sẽ cho cậu thoải mái. nếu cậu đi với anh."
"được thôi. em sẽ ghé qua sau khi về nhà thay đồ."
"không cần đâu." anh ngập ngừng liếm môi "để anh qua đón cậu."
seunghun cười vui vẻ dọn đồ, vô tư huýt sáo mà bỏ qua ông anh kì lạ của mình. byounggon thở dài, ngốc thế này, anh biết nói sao đây.
---
để chắc chắn cả hai an toàn, byounggon đã chọn một quán bar của người quen. seunghun thì không uống được nhiều rượu, nên anh chỉ cho phép cậu uống ba ly. cậu thì không phàn nàn gì nhiều, dù sao dư âm của bữa tiệc đêm qua vẫn khiến cậu hơi nổi da gà.
"sau khi thu âm xong, trong tuần này cậu nên bàn bạc với bên đạo diễn jung xem xem ý tưởng quay mv như thế nào."
"nhưng anh không tham gia à?"
"không." byounggon một ngụm cạn sạch ly rượu "anh tin cậu."
"anh không phải là lười đó chứ." seunghun đảo mắt "đồ khủng long lười biếng."
"cậu còn dám bật lại anh cơ đấy." byounggon cười lớn, lấy tay kẹp cổ seunghun, không cho cậu có cơ hội thoát. có lẽ cũng vì đã ngà ngà say rồi, anh dựa đầu mình vào đầu cậu, khẽ nhắm mắt lại. mùi dầu gội nhè nhẹ xông vài mũi, cái mùi rất quen thuộc, mùi mà seunghun hay dùng. mái tóc nâu hạt dẻ nhè nhẹ cọ bên tai anh, mềm mềm gãi ngứa. thậm chí là từng điều nhỏ nhặt về seunghun, anh đều muốn nhớ hết. vẻ ngoài cậu trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp và đầy cảm thông. anh muốn ghi nhớ tất cả điều đó. anh muốn nói cho seunghun biết tất cả suy nghĩ của anh.
"seunghun này."
"vâng?" seunghun ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào mắt byounggon với vẻ mặt đầy trông chờ.
"anh có chuyện muốn nói với cậu."
"sao nay anh dài dòng thế? chẳng lẽ anh tính kể chuyện gì động trời hả?"
byounggon căng thẳng nuốt nước bọt. anh chưa bao giờ phải làm việc này cả, có lẽ seunghun là người đầu tiên khiến anh mong muốn mình sẽ là người ở bên cạnh chăm sóc cậu, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. việc thừa nhận rằng mình yêu một người, dù ngắn hay dài, cũng đều là những cuộc đấu tranh âm thầm trong lồng ngực của bản thân. chẳng ai hay biết nó như thế nào cả, chỉ có người trong cuộc mới thấu rõ. lee byounggon đang thấu rõ trái tim mình đau đớn ra sao khi phải đập vì người khác. seunghun thậm chí là khi cười cũng khiến trái tim anh nhói lên, cơn đau buốt tới tận óc, làm lay tỉnh lý trí đã bị chôn sâu vì mù quáng yêu một người. có lẽ hơi trẻ con, nhưng anh quyết định sẽ nghe lời trái tim mình nhiều hơn. lý trí không thể khiến mình hạnh phúc nhiều bằng tình cảm được.
"seunghun à, liệu mà nếu anh nói.."
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời thổ lộ của byounggon. thật buồn và thất vọng khi anh vừa liếc qua màn hình điện thoại của seunghun, một số máy mà anh chắc chắn seunghun sẽ không bỏ qua để nghe anh nói hết câu.
"anh đợi em một tí." ái ngại nhìn ông anh bị cuộc điện thoại kia cắt ngang lời nói làm cho mất hứng, seunghun cầm điện thoại bắt máy
"ừ, junkyu à, có gì không?"
"sao vậy?"
"ừ em đứng đó đợi anh một tí. anh qua ngay."
"có chuyện gì thế?" nhìn seunghun có vẻ gấp gáp khoác lại áo, byounggon cũng có chút lo lắng.
"à, junkyu đang bị cánh nhà báo vây quanh khu nhà ở, thằng nhóc chắc là không có chỗ đi. em đón junkyu về nhà em ở tạm một hôm."
"ồ." lee byounggon cảm thán.
"em sẽ quay lại. anh say rồi thì đừng về trước, em chở anh về."
nhìn bóng lưng seunghun rời đi, chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như bây giờ. hơi men thấm đậm vào cơ thể mệt mỏi rã rời này, anh ước rằng ông trời đừng trêu đùa anh như thế. anh không dám nghĩ, sẽ ra sao nếu đêm nay, người nhận được cái gật đầu của seunghun không phải là anh? sẽ ra sao nếu người seunghun lựa chọn để ôm vào lòng không phải là anh? sẽ ra sao đây, khi có thể là từ nay về sau seunghun không là của anh? liệu cậu ấy có biết không? liệu seunghun có biết anh đang ngồi đây, nước mắt sắp rơi chỉ vì cậu không?
có lẽ cả đời này, lee byounggon anh chỉ là người đến sau. có lẽ cả đời này, người seunghun ưu tiên mãi mãi không phải là anh.
---
1h sáng. seunghun quay lại quán bar, sau khi đã chạy đủ vài vòng thành phố chỉ để cắt đứt đám chó săn điên loạn bám theo ngôi sao mới nổi kim junkyu. đưa thằng nhóc về nhà mình và dặn dò đủ điều, seunghun mệt mỏi bắt taxi quay lại quán bar. lee byounggon lúc này đã gục hẳn bên quầy bar, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. seunghun thở dài, cái hình tượng này mà để vào tay đám chó săn thể nào anh cũng sẽ được ưu ái cho một tiêu đề giật tít nổi bần bật trên trang nhất cho coi.
"này khủng long, dậy về nhà nào."
lee byounggon chầm chậm mở mắt. hơi men đã tan đi được hơn phân nửa, nên anh dễ dàng thấy rõ khuôn mặt của seunghun gần anh trong gang tấc. giọng nói dịu dàng như đang vỗ về tâm trí rối bời nơi anh, bàn tay ấm áp gạt nhẹ những sợi tóc mái lòa xòa trước mắt, đôi mắt hiền dịu nhìn anh cười. rõ ràng gần anh đến thế, nhưng anh chưa bao giờ có thể chạm tới. anh bỗng thật muốn khóc như một đứa trẻ, seunghun thật dịu dàng và anh thì không nỡ phá tan sự dịu dàng đong đầy nơi khóe mắt ấy.
"dậy thôi nào. em không đỡ nổi anh đâu."
lee byounggon ngoan ngoãn đứng dậy, ngoan ngoãn để seunghun dìu mình ra xe trở về. khác hẳn so với ngày thường, khi say trông anh rất dễ tính và nghe lời. seunghun nhìn anh chật vật với dây an toàn liền đưa tay giúp anh thắt dây, sau đó liền phóng xe thẳng về nhà anh.
đặt lee byounggon nằm ngay ngắn trên giường, seunghun đưa anh nước ấm, giúp anh tỉnh táo lại đôi phần. cậu toan bước đi thì cổ tay bị giữ chặt lấy. byounggon nắm cổ tay cậu rất chặt, như sợ cậu sẽ lại chạy đi mất. mỉm cười vuốt tóc anh lại cho ngay ngắn, seunghun cất giọng hỏi
"anh tỉnh rượu chưa?"
"ừ. rồi."
"vậy thì tốt quá."
"ừm. seunghun này."
"vâng?"
"anh tỉnh rượu rồi."
"em biết mà."
"anh có chuyện này muốn nói với em."
"à, cái chuyện ban tối anh đang định kể đúng không? anh cứ nói đi."
lee byounggon hít sâu một hơi. bây giờ anh mặc kệ, măc kệ tên nhóc junkyu kia đã nói gì chưa, mặc kệ seunghun sẽ nghĩ gì về anh, anh không thể cứ im lặng thế này hoài được.
"khi phải nói ra điều này. seunghun à, anh không hối hận."
"anh thích em."
"cho dù em sẽ ghét anh. anh không cảm thấy có lỗi đâu."
byounggon nhắm mắt nói từng chữ từng chữ. trái tim anh đang đập rất nhanh, anh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ cả. anh mong muốn seunghun sẽ nói gì đó, nhưng không khí vẫn im lặng. anh buồn bã và thất vọng mở mắt. seunghun đang nhìn anh. cậu chỉ đơn giản là nhìn, không có lấy một lời đáp lại. byounggon buồn bã cúi đầu. anh không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, seunghun có khi nào sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa không?
"khủng long này."
anh muốn phát khóc khi nghe cậu gọi anh. giọng seunghun vẫn luôn dịu dàng như thế, cái chất giọng như thể sinh ra là để an ủi, vỗ về tâm hồn anh vậy.
"em thì vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh."
"đáng ra em không nên để anh lại một mình ở quán bar. đáng ra em phải nghe anh nói hết."
"em xin lỗi."
"lee byounggon này. em cũng thích anh. thích anh từ rất lâu rồi."
giọng seunghun nghẹn lại. byounggon đau lòng chết mất, giọng em ấy nghẹn lại, nước mắt cứ rơi không ngừng. anh chưa bao giờ thấy seunghun khóc cả. không nghĩ tới em ấy khóc trông đau lòng đến thế. dang rộng cánh tay ôm lấy seunghun vào lòng, anh nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"seunghun đừng khóc. anh ở đây. anh luôn ở đây vì em."
end.
đôi lời tâm sự:
- về title: chỉ đơn giản là mình dựa trên tên bài hát của dean "i'm not sorry" - cũng là stage cover của gonhun ở yg treasure box để lên ý tưởng cho cái oneshort ngắn ngủn này. nội dung không trùng khớp với lyrics bài hát.
- về gonhun: thật tình mình chưa bao giờ nghĩ mình lại lọt hố gonhun theo một cách đơn giản như thế. chỉ là cùng rời yg, chỉ là cùng lập ins vào cùng thời điểm, chỉ là hai bạn follow lẫn nhau. chỉ là vì mấy cái daily cam bình dị của hai cậu, chỉ là vì cái stage i'm not sorry kết hợp đầy ăn ý của hai cậu. không nhiều người ship hai cậu, nhưng còn có tôi ở đây, trông chờ vào bộ đôi này tỏa sáng và tiến xa hơn nữa. thật lòng cám ơn hai cậu rất nhiều.
#imud.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip