Khi có cậu, mọi thứ đều an lành.

[Prompt: Gon bước vào phòng và thấy những vết rạch ở tay của Killua.]

Warning: OOC vãi uhu-

"Killua! Trông tớ vừa thấy g-" Tiếng gọi của Gon dừng lại ngay sau đó. Hai tay cầm hộp bánh bỗng cứng đờ lại, mắt cậu tối đi một phần vì cảnh tượng trước mắt.

Killua, cũng với đôi mắt sững sờ nhìn Gon, và bàn tay nó đầy những vết rạch.

Gon biết, rằng là Killua đang cực kỳ không ổn về mặt tâm lý, vì vậy nên cậu nhóc luôn cố gắng để mắt đến thằng bạn thân của mình, và cậu cũng luôn chắc chắn rằng bản thân phải ở bên cạnh nó trong bất kì tình huống nào. Tuy nhiên, Gon chưa bao giờ nghĩ, và cũng chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát từ rất lâu rồi.

"Gon-" Killua đờ người, đầu óc trắng xóa đi khi Gon ôm chầm lấy nó. Phải, tất nhiên nó biết rằng tự hại là một điều không tốt và nó cũng biết Gon không muốn nó làm vậy chút nào. Nhưng Killua chịu thôi, vì đây là điều duy nhất giúp nó tỉnh táo trong những cơn hoảng loạn cực độ, là thứ giúp lý trí quay về với nó.

"Xin lỗi." Cậu nhóc tóc trắng nhẹ giọng nói.

Đối phương vẫn một mực không nói một lời, thay vào đó lại càng siết chặt cái ôm hơn, khiến Killua chẳng biết làm gì, nó ái ngại thu lại móng vuốt sắc bén, rụt rè đáp lại cái ôm. Nó cảm nhận được thứ xúc cảm đang dâng trào này, cố kiềm nó lại.

Một phút, hai phút...

Phút thứ ba.

Killua khóc.

Nhóc tóc trắng chẳng hiểu bản thân mình nữa. Là một cựu sát thủ, nó đã quen với việc nhịn đau, chịu đựng, che giấu đi cảm xúc của mình. Nó chưa bao giờ muốn bản thân rơi nước mắt trước mặt ai hết, nhất là Gon. Và nó luôn thành công trong việc ẩn đi cảm xúc của chính mình, vì nó biết bản thân nó không được phép để lộ bất kỳ mặt yếu đuối nào hết. Killua hiểu việc biểu lộ cảm xúc đồng nghĩa với việc chịu hình phạt. Có thể sẽ là những cú tát từ Illumi, cũng có thể là từng đợt roi mây từ Milluki, hoặc là những vết đâm và cơn giật điện một triệu vôn từ mẹ. Nên nó lúc nào cũng nín nhịn, và luôn luôn thành công trong việc giữ một gương mặt điềm tĩnh.

Nhưng giờ thì Killua đã không còn kiềm được những giọt lệ của mình nữa rồi. Phải chăng là vì những uất ức mà nó phải chịu đựng bao lâu nay, cứ như giọt nước tràn ly.

Nó bấu víu lấy Gon, như con mèo nhỏ chống chọi giữa cơn bão tối tăm, bám chặt lấy hy vọng cuối cùng trong cuộc đời đau thương của nó. Nức nở, Killua vùi mặt vào ngực đối phương, luôn miệng nói câu 'Xin lỗi'. Chẳng đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn cậu bạn thân, cơ thể nhỏ nhắn vùi vào vòng tay ấm áp của Gon, cứ thế mà phát tiết tất cả những đau khổ mà nó phải trải qua trong suốt cuộc đời.

"Killua, cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta nói chuyện cũng được, nhé? Tớ đợi cậu mà." Gon xoa xoa tấm lưng gầy ấy, lòng xót xa tột đỉnh. Cậu đã quá vô tâm với Killua rồi.

"Gon...Gon...Tớ xin lỗi. Làm ơn, tớ xin lỗi..." Lắc đầu nguầy nguậy, nó càng bấu chặt lấy Gon, nhất quyết không cho hơi ấm ấy rời xa mình. Killua sợ, nó sợ rằng cậu bạn thân nói dối mình, nó sợ Gon sẽ quay đi, bỏ mặc nó trong cơn tuyệt vọng một mình. Nó không thể mất Gon được, bởi giờ đâu còn ai có thể cứu nó ra khỏi vũng lầy ấy.

"Tớ...hức...chịu không nổi nữa! Tớ chịu đủ việc gặp ác mộng mỗi đêm, chịu đủ việc giọng nói của Illumi cứ vang lên trong đầu, rằng là tớ không xứng, tớ không nên có bạn, rằng tớ là một kẻ phản bội. Tớ ghét việc giọng nói của anh ta cứ vang trong đầu tớ, nói rằng rốt cuộc tớ sẽ giết cậu. Tớ không muốn! Tớ không muốn giết cậu, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Vì Gon là người quan trọng nhất cuộc đời tớ. Tớ chịu không nổi nữa! Tớ...Tớ mệt lắm rồi."

Gon nhìn thằng nhóc tóc trắng đang nức nở trong lòng mình, mắt bỗng nhòe lệ. Cậu không ngờ khi mà những suy nghĩ ấy lại trở lại với nó, cứ ngỡ rằng bản thân đã giải thoát Killua khỏi vết sẹo trong tâm can, nhưng cậu sai rồi. Killua chưa hề, và cũng chưa từng thoát ra khỏi nỗi đau đớn ấy, một vết sẹo không thể xóa nhòa.

"Killua, không sao cả, cứ nói ra hết đi. Cậu cứ nói đi. Không ai ở đây ngoài hai ta đâu, và tớ sẽ lắng nghe cậu mà, nhé? Tớ sẽ không nói gì đâu nên cậu cứ yên tâm, khóc cho thỏa lòng đi." Gon siết chặt cái ôm, vì cậu biết Killua đang cần cái ôm này hơn bao giờ hết.

"Gon...Gon...Gon..."

" Tớ đây, tớ vẫn ở đây với cậu. Khóc xong rồi mình cùng đi ngủ nhé? Hay cậu muốn làm gì, hả Killua?" Gon nhẹ nhàng vỗ vai người đang khóc nấc lên trong lòng cậu. Dù bản thân rất muốn an ủi, nhưng cậu biết rằng nếu mình phát ra câu nào nữa, có thể Killua sẽ không chịu nổi mất. Vậy nên, điều duy nhất Gon có thể làm hiện giờ chính là ôm chầm lấy cậu ta và nhẹ nhàng xoa lưng nó.

"Gon."

"Ơi." Cậu nhẹ nhàng trả lời, vòng tay càng ôm chặt người kia hơn một chút.

"Gon."

"Ơi, tớ đây. Tớ ở với cậu đây."

"Xin lỗi cậu, tớ-" Trước khi thằng nhóc tóc trắng kịp nói hết câu, Gon đã ngắt lời nó. Vươn tay lên chạm vào bờ má trắng ngần giờ đã đỏ ửng vì khóc, cậu dịu dàng lau đi vệt nước còn chưa kịp khô của nó.

"Đừng xin lỗi, Killua. Tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã quá vô tâm, xin lỗi vì đã để mặc cậu chịu đựng nỗi đau đớn nhường này. Tớ biết, cả những lần tớ liều lĩnh lao đầu vào rắc rối mà không quan tâm ý kiến của Killua khiến cậu bất lực tới mức nào. Và tớ cũng xin lỗi, vì đã bắt cậu phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà tớ đã gây ra." Gon nói, không để cho Killua kịp cất lên tiếng nào, cậu đã ôm lấy má nó, và hôn lên đôi môi mềm ấy.

Đầu óc Killua giờ đây trống rỗng, nó không nghĩ được điều gì khác ngoài việc đáp trả lại nụ hôn của người kia cả. Killua quàng một tay lên vai Gon, tay còn lại đặt lên gáy đối phương. Và nó để bản thân chìm sâu vào nụ hôn, chìm vào sự dịu dàng của Gon. Thời gian xung quanh cả hai như ngưng đọng lại, ít nhất là theo Killua thấy. Và nó tự hỏi, liệu nó có xứng với điều này không? Liệu một tên giết người, một tên đầy tội lỗi như nó có xứng với sự yêu thương này của người như Gon không?

Không.

Rồi nó bừng tỉnh.

Vội vàng đẩy Gon ra, mãi nó mới dám ngước mặt lên nhìn vào đối phương. Lệ vẫn vươn trên má nó, nhưng nó không quan tâm. Điều duy nhất mà Killua quan tâm hiện giờ chính là Gon, ánh sáng của nó.

"Hứa với tớ đi Gon. Hứa rằng đừng đưa bản thân vào chỗ chết như vậy nữa. Tớ, tớ không sống nếu thiếu cậu được!" Killua nhắm chặt mắt, thét lên. Giọng khản đặc. Nó không muốn phải trải qua việc đó nữa, không muốn nhìn một Gon tiều tụy như khi ấy. Bản thân nó không quan trọng, nhưng Gon thì khác, vì cậu ta là ánh sáng của đời nó.

"Killua nghe tớ này. Tớ xin lỗi cậu vì lúc trước và tớ hứa, tớ đã sẵn sàng để thay đổi rồi. Tin tớ nhé, được không, Killua?" Gon cau mày, ánh mắt đầy sự đau thương. Cậu biết con mèo nhỏ này đang nhớ đến trận chiến với lũ Kiến, không, là trận chiến của cậu với Neferpitou.

Gon vén một phần tóc của Killua ra sau tai, rồi dịu dàng đặt môi lên lọn tóc trắng mềm, đặt môi lên chóp mũi đỏ au, hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương vết lệ. Cuối cùng, cậu cầm đôi bàn tay trắng trẻo ấy lên, đặt một nụ hôn lên đấy. Đôi tay to lớn ấp ôm trọn cả bàn tay của Killua, mơn trớn, dịu dàng như thể Gon sợ cậu sẽ vụt mất Killua vậy.

"Và Killua này, đừng nghĩ cậu vô dụng nữa. Cậu xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, lại còn rất mạnh mẽ nữa. Tớ không quan tâm mọi người nghĩ thế nào về cậu, tớ chỉ biết Killua của tớ là người hoàn hảo nhất trên đời, và cậu là người quan trọng nhất với tớ. Nên là đừng coi nhẹ bản thân nữa, đừng nghĩ rằng cậu không xứng, nhé. Vì tớ thương cậu lắm, Killua." Thủ thỉ, Gon áp trán mình vào trán thằng nhóc tóc trắng vẫn còn đang sụt sịt, nhưng những cơn nấc thì đã biến mất. Cậu thở phào trong lòng, vì Gon sợ cậu sẽ không chịu nổi nếu phải nhìn tiếp người cậu thương khóc thảm thiết như vậy mất.

"Gon..." Mèo con nhỏ nhẹ, tay đáp lại cái ôm của người đối diện, siết chặt.

"Hửm? Sao thế Killua. "

"Mình đi ngủ nhé, được không?"

"Ừ, ngủ thôi nào . Tớ bế cậu về phòng." Gon cười, một nụ cười ấm áp, tỏa sáng và Killua cảm thấy mọi bóng tối trong tim nó như thể được thắp sáng lên vậy. Ưu phiền của nó, quả nhiên chỉ cần một nụ cười của Gon là sẽ tan biến hết. Nó cười mỉm, nhắm mắt lại, để cái người dịu dàng kia bế thốc mình lên.

Và Killua chìm sâu vào giấc ngủ.

U nu, đã hứa là mỗi tuần 1 chap mà giờ tôi mới lết đi viết =)) thôi nay 1 mai 1 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip