Kho báu của Gon
Tr ời xin lỗi mng nhiều t cứ tưởng t đăng r cơ 😭😭
—
Mito đã luôn biết rằng, đứa trẻ mà cô nuôi nấng là một đứa trẻ không bình thường. Thằng bé quá mạnh so với lứa tuổi, quá nhanh dù cho đôi chân gầy còm rám nắng, và cái mũi quá tinh so với một người bình thường. Cô đã biết kể từ giây phút Ging - anh họ cô trở về sau bao năm lang bạt và tay thì bồng một thằng nhóc sơ sinh còn chưa mở mắt, rằng cuộc đời cô sau khi gặp cậu bé này sẽ thay đổi.
Mito coi Gon như đứa trẻ, như người con của mình mà nuôi cậu lớn khôn. Cô còn nhớ rõ bản thân đã tức giận thế nào, quát mắng người anh họ khi hắn quay về chỉ để vứt con mình cho cô, và Mito còn nhớ rõ cô đã tính từ chối không nuôi đứa bé ấy, vì cô sẽ nhớ đến bản mặt của anh ta mất. May mắn làm sao khi cô lại đưa tay ra nhận nuôi Gon, vì nếu không làm thế, chắc có lẽ Mito bây giờ sẽ chết chìm trong nỗi nuối tiếc và hối hận mất. Cô yêu thương Gon, nấu cho cậu những bữa ăn dinh dưỡng đẹp mắt, dạy cậu viết chữ, tính toán, luôn hát ru khi Gon đi ngủ, và luôn nói "Chào buổi sáng nhé Gon" khi bắt gặp cậu bé mơ màng ở chân cầu thang mỗi sáng. Mito quan sát cách Gon trưởng thành, cách cậu nhóc của cô phóng vụt vào nơi rừng xanh để khám phá, và cả cách thằng bé phá lên cười thích thú khi phát hiện điều gì mới mẻ. Cô yêu cái tính cách vô ưu vô lo này của Gon, đến mức có thể chiều lòng cậu con trai nhà mình mà chẳng rầy la mắng nhiếc cậu nặng nhọc bao giờ.
Vậy nhưng, Mito để ý, rằng có đôi khi trông Gon lại có dáng vẻ mang mác buồn, đôi con ngươi trống rỗng.
Và người phụ nữ ấy biết lý do. Là vì Gon chẳng có bạn đồng trang lứa để đùa vui cùng. Là vì Gon chẳng có mẹ có cha bên tuổi ấu thơ. Có lẽ Mito cũng đã lờ mờ đoán được, rằng lý do mà cậu trai với làn da nâu rám nắng kia cảm thấy như thế, là vì cậu mong muốn được tận hưởng những chuyến hành trình vô tận nơi thế giới rộng lớn ấy. Cô biết hết, nhưng Mito lại không cam lòng. Vì sao đứa nhóc cô coi như con đẻ lại giống Ging đến thế? Tại sao ai cũng rời bỏ Mito vậy?
Vì lẽ đó, người phụ nữ ấy im lặng, bỏ qua nỗi khát khao lớn dần trong Gon.
Để rồi khi chính miệng đứa nhóc ấy bảo rằng nó muốn đi tìm Ging, rằng nó muốn làm một Hunter. Mito gần như đã suýt bật khóc. Cô không muốn mất đi đứa con trai nhỏ của mình một chút nào, cô chỉ muốn bảo bọc thằng bé khỏi những mối lo ngoài xã hội kia mà thôi. Chính vì vậy, Mito đã bắt Gon phải câu được kình ngư của Đảo Cá Voi này, con quái vật đến cả năm người còn không nhấc nổi, đứa nhóc như Gon làm được sao? Vì không làm được, và vì Gon và cô đã hứa với nhau rồi, nên nhóc ấy chắc chắn sẽ không đi, sẽ không rời bỏ cô như Ging và cha mẹ.
Mito đoán sai rồi.
Cô đã ý thức được Gon của cô mạnh mẽ như thế nào, nhưng đến mức này-
Đến mức này thì cô không còn có thể ngăn cản thằng bé nữa. Mito phải chấp nhận để nó ra ngoài, đối mặt với những hiểm nguy ngoài kia, không còn nhận được sự săn sóc bảo vệ từ cô nữa.
Cô đơn không? Có chứ. Đau buồn không? Có chứ. Tức giận không? Cực kỳ tức là đằng khác. Nhưng Mito không làm được gì cả, vì cô biết, cậu là con trai của Ging. Người phụ nữ ấy ngồi gục xuống bàn, lòng chỉ thầm cầu mong bản thân không hối hận với quyết định này. Cô chỉ mong con trai cô sống sót ở kỳ thi thôi.
Chúa ơi, làm ơn bảo hộ Gon thay cho người mẹ vô dụng này với.
—
Mito thấy Gon quay lại nhìn cô, ánh mắt nó không còn vẻ trống rỗng, không còn man mác đau khổ nữa, và cô mừng vì thế. Nhưng cô lại không biết điều gì đang chờ đợi cậu ở chuyến hành trình phía trước, và cô chẳng thể làm được gì cả, vì cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Mito không có sức khoẻ vô địch như Ging và Gon, cũng chẳng có nỗi niềm khát khao được khám phá thế giới như hai người bọn họ, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, mong mỏi một cuộc sống đủ đầy cha mẹ, và rồi hít thở bầu không khí trong lành ở Đảo Cá Voi này mà thôi.
Mito khác với Gon, và chính vì vậy cô phải chấp nhận để đứa trẻ này ra đi.
Tối hôm đó bão lớn, người phụ nữ ưu sầu ấy đã thức trắng. Cô cầu mong đứa trẻ cô yêu chiều ấy sẽ sống sót, nó sẽ mạnh mẽ vượt qua cơn bão này đến được đất liền. Mito quỳ lạy trên giường, nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều, nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ có thể lo lắng cho Gon, mong cậu nhóc còn có thể sống sót qua cơn bão to lớn này mà trở về với cô.
Bình minh lên, khiến người con gái ấy nhận ra bản thân đã chẳng thể chợp mắt được một phút. Cô nhớ Gon.
—
Để rồi khi nhận được lá thư đầu tiên của Gon, Mito đã oà lên khóc. Cô biết là đứa trẻ ấy sẽ giữ lời với cô, sẽ sống sót mà trở về vòng tay của Mito mà! Cô cùng Abe đọc lá thư của Gon, tưởng tượng khung cảnh một cậu bé tuổi mười hai háo hức ngồi trên bàn kể về chuyến phiêu lưu của nó. Cậu kể về Kurapika và Leorio, cách cậu gặp hai người ra sao, và cách cả ba đã trở nên thân thiết như thế nào. Gon kể Mito nghe về những khó khăn trong quá trình tham gia kỳ thi Hunter, và cô cảm thấy nỗi tự hào dâng lên trong lòng ngực. Cô muốn thét lên vui sướng rằng, "Nhìn đi, đó là con trai tôi đấy!". Và rồi Gon nhắc đến Killua. Khác hẳn với Kurapika và Leorio, cái cách cậu nhóc miêu tả kỹ lưỡng, rằng mái tóc trắng ấy bồng bềnh mềm mại ra sao, cách Killua cười lên như thế nào, đến cả cách con ngươi xanh biển cả của cậu ánh lên vui tươi, Gon đều tả rất kỹ. Câu trai với làn da bánh mật còn hí hửng phấn khích khi viết về cách hai đứa vui chơi, cách cậu nhóc tóc trắng chọc ghẹo, và cả cách Killua ngủ ngon lành sau trận nghịch đã đời. Cái cách Gon cưng chiều Killua cứ như thể đang nói về một báu vật vậy. Báu vật của riêng cậu.
Mito biết Gon yêu rồi.
Dẫu thằng bé chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, vẫn còn nhỏ nhắn bé bỏng, nhưng cô tin vào trực giác của mình. Có thể bây giờ Gon vẫn chưa biết, và cậu nhóc chỉ nhắc đến Killua trong vô thức, nhưng cô tin rằng một ngày nào đó Gon có lẽ sẽ nhận ra được thôi. Tình yêu đầu đời khó phai, và cô vui vì đứa trẻ ấy gặp được Killua. Có vẻ chính cậu trai trắng trẻo - theo như Gon tả - đã cứu rỗi, lấp đầy khoảng trống trong tâm nó, thứ mà Mito không thể làm được. Lá thư tiếp theo và tiếp theo nữa, Gon đều viết về Killua. Cậu bảo cô rằng cậu thích gọi tên, thích cả cái họ, từng chi tiết trên người đứa bé ấy. Mito chẳng thể làm gì ngoài phì cười. Ôi, tình yêu trẻ thơ.
Để rồi đến lá thư thứ năm, câu văn của Gon bỗng ngắn gọn súc tích, và Mito cảm nhận được sự căm tức của cậu nhóc. Trong suốt thời gian nuôi nấng Gon, cô chưa bao giờ thấy cậu tức giận dù chỉ một lần. Con trai cô là một người vui vẻ, và nó còn rất ngoan ngoãn. Nên cô biết, hẳn là Killua đã gặp chuyện gì mới khiến Gon như thế này đây. Cô muốn hỏi lắm, nhưng dù sao cô cũng nên để hai đứa xử lý chuyện riêng đi chứ nhỉ. Chưa gặp cậu nhóc tên Killua này bao giờ, nhưng cô nghĩ cô sẽ thích nhóc lắm. Vì Gon đã rất vui khi kể về nhóc cho cô mà.
Ôi Mito nhớ Gon thật. Sau khi nó đi, căn nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Cô không còn phải chuẩn bị những bữa ăn với khẩu phần năm người vì cái bao tử không đáy của Gon nữa, cũng không phải hớt hải chạy đi tìm cậu bé chơi đến quên giờ giấc nữa. Mito bỗng cảm thấy trống vắng. Nhưng cô vẫn vui cho Gon vì đã tìm được một người bạn mà cậu cảm thấy vui vẻ đến vậy, là đứa bạn đầu tiên của Gon, nên cô cầu chúc cho cả hai đứa mọi điều may mắn cho chuyến hành trình sắp tới. Nhớ phải vui đấy nhé Gon.
—
Gon bảo với Mito rằng, nó sắp về thăm cô rồi.
Gon không biết cô vui thế nào đâu. Dù đã có những lá thư, đã được Gon kể về nhiều điều, kể về thứ sức mạnh với tên gọi Niệm mà cô chẳng hiểu ấy, Mito vẫn rất nhớ Gon. Ai mà chẳng nhớ đứa trẻ mình nuôi nấng trong mười hai năm chứ. Cô cũng vậy, cô nhớ cảnh cậu nhóc buồn thiu khi bị rầy la vì đi chơi về trễ, nhớ cách thằng bé nhảy cẫng lên khi lần đầu tiên câu được một chú cá nhỏ, nhớ cảnh nó chạy loạn khi đến Giáng Sinh.
Mà không biết, Gon có đem Killua về chung không nhỉ? Theo lá thư cuối thì Killua vẫn còn đi chung với Gon, sau cái lần nó cứu thằng bé ra khỏi gia đình bạo lực ấy. Mito thực chất vẫn chưa hiểu lắm về từ "bạo lực" mà Gon nói ở đây là gì, vì sao Gon lại bất chấp nguy hiểm mà cứu Killua, và vì sao cậu bé lại phải luyện tập một tháng trời mới mở được cửa nhà nhóc tóc trắng, chẳng phải chỉ là một cánh cửa thôi ư? Vậy nhưng Mito quyết định không hỏi, ít nhất không phải bây giờ.
Và rồi, khi đang phơi đống quần áo, Mito nghe loáng thoáng giọng của Gon. Cô tưởng ít nhất phải một hai tuần nữa đứa trẻ này mới về, có ai mà ngờ. Cô mừng đến nhảy cẫng lên, vội vàng ôm chầm đứa trẻ của mình, hít hà thật sâu mùi hương đặc trưng, nghe nó cười khúc khích rồi cũng vòng tay ôm lại. Trong lòng Mito bỗng ấm áp lạ thường. Rồi cô ngước lên, thấy đằng xa kia có một nhúm trắng đang tiến lại gần. Thì ra là Killua. Killua Zoldyck.
Cậu bé đẹp đúng như lời của Gon, mũi thanh, môi chẳng mỏng cũng chẳng dày, vừa vặn. Khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, bờ má bánh bao, và đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm, lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Nhưng Mito để ý Killua có hơi căng thẳng, và thằng bé vẫn đang đứng xa xa, chẳng hề lại gần hai người chút nào. Cô đoán là vì cậu không muốn phá vỡ giây phút này của Gon và cô, một đứa trẻ ngoan làm sao.
Sau khi hối hai đứa vào nhà và đi tắm, Mito bắt tay vào chuẩn bị bàn tiệc thật ngon. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Gon, và còn được gặp người bạn đầu tiên của nó nữa chứ, sao có thể sơ sài được! Mito phát hiện, đứa nhóc kia có cái bụng chẳng khác gì Gon, liên tục nhồi thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm không dứt, đã thế lại còn dành ăn với nhau, ăn rất nhiều thức ăn mà sao vẫn gầy còm như thế nhỉ. Cô phì cười, ánh mắt liền dịu dàng hơn. Có Killua ở đây với Gon thật tốt quá rồi.
Nhưng có một điều làm Mito hơi băn khoăn.
Cậu nhóc tên Killua ấy, tại sao lại căng thẳng đến vậy? Mỗi khi cô chạm vào người cậu bé, dù là một cái chạm nhẹ lên vai hoặc xoa mái đầu trắng ấy, cả người Killua đều sẽ căng cứng lên cảnh giác. Lúc đầu cô tưởng là vì cậu bé chưa quen người lạ, dẫu sao Gon cũng tả rằng trong thư bạn nó có vẻ là một cậu ấm, nhưng không. Sau hai ngày cô vẫn thấy Killua có chút gì đó cảnh giác, nhất là khi có ai đó đụng vào cậu ta. Thằng bé cũng chẳng bao giờ để lộ lưng cho Mito, và cô luôn cảm thấy ánh mắt láo liên đầy lo lắng của nó mỗi sáng. Mito nghĩ rằng Killua sợ, nhưng cô không biết cậu nhóc sợ thứ gì. Chất giọng thanh thoát của một đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì như Killua vẫn luôn vang lên đầy kiêu hãnh, nhưng đối với một người nhạy cảm như Mito thì cô biết, rằng cậu nhóc còn đang e dè thứ gì đó. Nhưng khi nói chuyện với Gon, sự sợ hãi ấy liền biến mất. Và đó chính là khoảnh khắc Mito nhận ra hai đứa chính là một cặp trời sinh. Bọn chúng sinh ra là dành cho nhau, không đứa nào hoàn hảo cả, tuy nhiên chúng lại lấp đầy khoảng trống trong tim người kia, một cặp đôi mà cô không bao giờ muốn chúng tách rời.
Tuy vậy Mito vẫn lo về Killua lắm. Thằng bé không mang dáng vẻ mà một đứa trẻ mười hai nên mang. Killua đáng lẽ phải nên ngây thơ, trong sáng đúng như lứa tuổi, chứ không phải thế này. Cậu bé tóc trắng hầu như điều gì cũng am hiểu, tuy chỉ có việc cư xử với mọi người là không, cứ như Killua chưa bao giờ được dạy về những điều ấy cả. Chưa kể đến việc thân thể Killua rất gầy, gần như là suy dinh dưỡng mặc cho cậu bé cao hơn Gon rất nhiều. Nó làm Mito buồn. Vì cô hiểu để có thể giúp Gon hoàn thành bài tập trong thời gian ngắn như vậy, Killua hẳn đã phải trải qua rất nhiều rất nhiều, và cha mẹ chắc cũng không để tâm đến nhóc, vì cậu bé rõ ràng sững cả người chỉ vì một cái ôm. Vậy nên, vào một ngày nắng đẹp, trong lúc đang ăn cơm trưa, Mito quyết định hỏi Gon về gia cảnh của cậu nhóc.
Cô đã nghĩ đến một gia đình khắt khe bắt phải có kết quả học tập thật tốt, cũng đã mường tượng đến một gia đình toàn tiếng cãi vã không mấy êm ấm, nhưng Mito chưa bao giờ, không bao giờ có thể nghĩ được rằng Killua, bạn thân của thằng nhóc nhà cô, lại là một người thừa kế của gia tộc sát thủ trứ danh, và còn là một cựu sát thủ.
—
Mito sai rồi.
Đáng lẽ cô không nên mời thằng nhóc này ở lại, đáng lẽ cô không nên để Gon qua lại với Killua, đáng lẽ cô nên tách hai đứa nó ra. Killua quá nguy hiểm, cậu nhóc nhà cô nghĩ gì mà lại mời một đứa sát thủ ở lại chứ? Mito phải ngăn Gon trước khi quá muộn, cô không muốn thằng nhóc kia bỗng dưng vì thấy chán mà sát hại cả nhà cô. Mito không muốn mất đi gia đình mình.
Nhưng mà, có thật Killua là một người nguy hiểm không?
Cái cách mặt thằng bé tái nhợt đi khi nghe cô hỏi về gia cảnh, cách Killua lặng người tránh ánh mắt cô khi thấy vẻ nghi hoặc của Mito, cách tay cậu nhóc run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản mà bảo rằng cậu chẳng quan tâm họ nghĩ gì. Cô nhìn theo bóng dáng của cậu bé ấy, ngày càng đơn độc, ngày càng lạnh lẽo. Và Mito tự hỏi, việc cô to giọng với Killua như thế, liệu có sai không? Cô không biết rõ hoàn cảnh của thằng bé như thế nào mà đã lên tiếng phán xét. Và cô nghĩ mình sai thật rồi, vì vẻ mặt âm trầm của Gon. Thằng bé chạy vụt theo Killua, còn chẳng thèm đoái hoài gì đến Mito, để mặt cô cùng Abe ngồi đó sững người.
Và Abe bảo với cô, rằng Mito con ơi, con sai rồi. Bà bảo rằng có lẽ cô không để ý, nhưng thoáng qua sau lớp áo cao cổ của thằng bé, chi chít là vết sẹo. Khi nghe đến đó, Mito đã phải hít một hơi lạnh. Một cái cổ mảnh mai như của Killua lại đầy rẫy vết sẹo? Là vì sao? Cô nhớ đến bức thư khi trước, Gon đã kể với cô rằng gia đình Killua rất 'bạo lực', vậy có phải những vết sẹo ấy là do họ không? Lần đầu tiên Mito nhận thức được rõ ràng không phải gia đình nào cũng yêu thương con họ như của cô và Gon. Vì, loại cha mẹ nào lại làm thế với con mình chứ? Là loại cha mẹ nào sẽ nhẫn tâm đánh đập chính con trai ruột của họ? Là loại cha mẹ nào đã khiến thằng bé trở nên căng thẳng bất kỳ lúc nào thế này?
Mắc sai lầm khiến Mito cảm tưởng như mình lại quay về lúc còn nhỏ, vì lúc ấy cô sẽ sà vào lòng Abe, bù lu bù loa lên khóc khiến bà phải dỗ dành rồi an ủi, rồi bà sẽ đi dọn đống bầy nhầy do cô bày ra. Nhưng lần này không thế nữa. Cô tự quyết định, bản thân sẽ nói chuyện với Killua, sẽ ôm cậu bé vào lòng, nói ra lời xin lỗi, và Mito còn nợ cậu nhóc một cái ôm. Cái ôm cho tuổi thơ cơ cực của cậu, và cũng như là lời cảm ơn vì đã cứu Gon ra khỏi nỗi buồn sâu thẳm của bản thân nó.
Bước chân lên cầu thang, Mito liền thấy cảnh một Gon đang hoảng loạn luôn miệng xin lỗi, và một Killua đang bình thản thu dọn đồ đạc vào cái cặp nhỏ của mình. Cô thấy tội lỗi vì làm một cậu bé ngoan ngoãn như Killua buồn.
"Killua?" Tiếng gọi cất lên khiến hai đứa bé giật mình. Gon ngước đôi mắt to tròn ngập trong sợ hãi nhìn cô, nhưng Mito biết ẩn trong đó là sự giận dữ lặng thầm. Cô ra hiệu cho Gon đi ra ngoài, đứa con trai của cô dẫu há miệng định nói, nhưng sau rốt lại từ bỏ mà chầm chậm bước ra, đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng.
Mito nhìn Killua, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ánh biển ấy. Lần đầu tiên cô thấy rõ được sự âm u buồn khổ của thằng bé. Đau lòng. Sao một đứa trẻ chỉ mới mười hai lại có ánh mắt thế này? Thằng bé đã trải qua những gì? Mito cảm thấy thật may mắn, may mắn vì Killua gặp được Gon, may mắn vì cậu nhóc tóc trắng vẫn còn có thể nở nụ cười. Sao đến giờ cô mới nhận ra nụ cười của Killua như một phép màu vậy?
"Dì xin lỗi." Cô thấy vẻ mặt nghệch ra của thằng nhóc, suýt phì cười.
"Hả- Không, tại sao...? Mito đâu có lỗi đâu-" Killua lắp bắp, và cô đoán có lẽ thằng bé không quen với việc này. Nhận ra điều đó càng khiến cô đau lòng hơn nữa, thằng bé ngoan ngoãn như thế này, sao lại chưa từng được nhận bất kỳ lời xin lỗi nào? Cả từ bạn bè cho đến người thân, chưa có ai từng ôm Killua vào lòng ư?
"Dì có lỗi vì đã lớn tiếng với con. Dì đã quá nóng tính, dì không nghĩ đến cảm giác của con. Killua, con là một đứa trẻ ngoan, và con xứng đáng được nhận tình yêu thương, chứ không phải những lời phán xét hay ghê tởm con. Đáng lẽ dì nên nhận ra vì sao Gon lại thích con đến vậy, vì con xứng đáng được nhận tất cả những điều tốt đẹp trên đời này."
"Mito, dì không cần thế đâu. Dù sao cũng là lỗi con. Là bởi con không đáng tin-"
"Đừng nói thế Killua." Cậu nhóc sững người khi bị chen ngang, vẻ mặt bối rối của thằng bé càng làm Mito thấy tội lỗi hơn. Cô đã làm gì thế này?
"Dì tin Gon, và vì thế dì sẽ tin con, Killua. Gon đã đặt niềm tin vào con, và mặc dù dì không biết rõ câu chuyện ra sao, nhưng dì tin đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn, và dì cũng tin mắt nhìn người của mình nữa. Con là một đứa trẻ ngoan, dịu dàng, vì vậy nên dì nợ con một lời xin lỗi. Dì xin lỗi Killua nhiều lắm."
"Cho dì ôm con nhé?" Cô thấy đôi mắt ậc nước của Killua, lòng đau như thắt. Trông thấy đứa trẻ cúi gằm mặt, khẽ gật đầu, dáng vẻ mang chút sợ hãi cùng do dự. Ôi đứa trẻ đáng thương này.
Mito khuỵu gối xuống để bằng chiều cao của cậu nhóc, cô đưa tay lên, hơi do dự nhưng rồi cũng ôm chầm lấy cậu bé. Cô cảm nhận được sự run rẩy, rồi sau là một mảnh áo của cô ướt đẫm, vòng tay Mito siết chặt hơn, vỗ về đứa bé trong lòng. Sao cô lại có thể phạm sai lầm như thế này? Killua rõ ràng là một đứa bé dịu dàng hơn ai hết, cậu nhóc vẫn luôn chăm chỉ phụ giúp cô việc nhà, giúp Gon học tập, hơn hết lại luôn xoa bóp cho Abe. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến thế, sao cô lại có thể nói những lời tàn nhẫn với đứa trẻ này?
Mito muốn bù đắp lại cho Killua thời thơ ấu của cậu nhóc. Cô tự hứa với lòng rằng, sáng mai cô sẽ nấu cho cậu nhóc thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, dẫn cậu bé đi mua sắm thêm đồ mới, dắt tay Killua đi chơi đây đó. Vì cô chắc, cậu bé với mái tóc trắng ấy chưa bao giờ được cảm nhận những điều tưởng chừng giản đơn thế này.
"Dì yêu con lắm Killua. Cảm ơn con vì đã đến bên Gon nhé." Dứt ra khỏi cái ôm, Mito vẫn đặt hai tay lên bờ vai nhỏ của Killua, rồi hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo ấy, để lại khuôn mặt bừng đỏ của cậu bé.
"Mito, dì-!?!" Cô hôn tiếp bờ má phúng phính của cậu, rồi dịu dàng xoa mái đầu trắng bông xù ấy, tiếp tục thủ thỉ lời thương. Gon đã yêu cậu nhóc này, vì vậy Mito cũng sẽ cho cậu bé những gì mà nhóc xứng đáng được nhận. Bất kể gia cảnh thế nào, sát thủ ư? Cậu bé này chỉ là một con mèo đáng thương ướt mưa mà thôi, điều cô cần làm là cho thằng nhóc một ngôi nhà, và cái khăn lau ấm áp. Mito tin rằng Killua là một người tốt.
Rồi cô nghe tiếng thét vui mừng của Gon, trông thấy cậu trai nhảy cẫng lên rồi cũng đàn áp Killua bằng cái ôm chặt. Mito cười phá lên, Gon cũng vậy, hai người để mặc một Killua với khuôn mặt ửng đỏ như cà chua, rồi cô kéo Gon lại nhấn chìm cả hai đứa vào cái ôm ấm áp.
Ôi, Mito yêu hai đứa bé này quá đi.
—
Gon và Killua lại đi đâu mất rồi.
Mito bực mình. Rất bực mình. Đã dặn là phải về lúc giờ cơm, vậy mà nhìn xem, chín giờ rưỡi tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hai nhóc tì ấy đâu cả. Gì thế này, có phải là do cô đã quá yêu chiều Killua nên thằng bé mới dần trở nên giống Gon thế này không? Thở dài một hơi, Mito lại soạn cho hai đứa ấy một rổ nào là bánh trái nào là cơm nóng hổi. Cô không rầy la hai đứa được mà.
Bước đi giữa đêm thanh vắng thế này cảm giác lạ thật, vì trước giờ cô vẫn luôn ở trong nhà cùng với Abe. Nhưng lâu lâu tận hưởng gió mát thế này cũng tốt đấy chứ? Rồi Mito nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ đằng xa, có tiếng cười thân thuộc từ Gon, và của cả Killua nữa. Cô nhẹ nhàng dạm bước đến, núp sau bụi cây, vừa đúng lúc để nghe thấy giọng của Gon. Rồi một cỗ ấm áp bỗng bừng lên trong lòng Mito, bao nhiêu hậm hực vì hai đứa bé không về đúng giờ biến đi đâu mất, chỉ để lại một nụ cười mỉm dịu dàng của cô. Gon của cô, đứa trẻ của cô bảo rằng nó đã coi cô là mẹ, và rằng nó không cần biết mẹ ruột của nó là ai cả. Sao Gon lại đáng yêu như thế chứ? Mito rốt cuộc đã tích bao nhiêu đức mới được gặp đứa trẻ này trên đời đây?
Bỏ đi, cứ để lũ nhóc ngồi trò chuyện một chút, dẫu sao cũng lớn, và Gon cũng đã vượt qua kỳ thi Hunter rồi thì hẳn sẽ chẳng còn gì có thể gây nguy hiểm đến cậu bé của cô nữa. Nghĩ thế, Mito lại lặng lẽ quay người bỏ về, lần này cô vừa cười khúc khích vừa đi, hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực cô.
La mắng cứ để sáng mai, còn giờ, cô phải để Gon dành thời gian để tán tỉnh Killua nữa chứ. Gon ơi, hãy chắc rằng mình sẽ thành đôi được với đứa nhóc ấy nhé, hai đứa chỉ nên ở cạnh nhau thôi, còn người mẹ người dì đây sẽ luôn hỗ trợ chúc phúc cho cả hai.
Ôi, Mito yêu hai đứa nhóc nhà cô quá.
Cô mường tượng đến cảnh đám cưới của hai đứa, Killua hẳn sẽ mặc bộ vest trắng, còn Gon sẽ là màu đen nhỉ. Mito nghĩ như thế là hợp nhất, nhưng dù sao thì lúc đó còn dài lắm, bây giờ cô còn chưa biết Gon đã nhận ra tình cảm của mình hay chưa đâu mà.
Mà, chiều ngày mai Gon và Killua lại khởi hành đi rồi, có lẽ Mito nên chiêu đãi hai nhóc bằng một chầu burger thịt với rất nhiều phô mai, cùng với một tháp sô cô la tan chảy ăn với trái cây đi chứ nhỉ, món ưa thích của hai đứa mà.
Mito thật thật mừng vì Gon đã gặp Killua, và cô biết đứa trẻ nhà cô cũng cảm thấy thế. Cậu nhóc tóc trắng đã trở thành một nhân vật quan trọng trong gia đình cô rồi, vì cậu là kho báu chỉ một và duy nhất trên đời Gon.
—
Mito không còn nhận được tin từ Gon nữa, mặc dù thằng bé đã hứa là mỗi tháng sẽ nhắn tin với cô ít nhất hai lần. Cô đã thử gửi thư, thử gọi điện qua số điện thoại mà Gon ghi đợt trước, thử hết mọi cách rồi. Nhưng vẫn chẳng có gì từ Gon cả. Mito lo lắm, lo cho đứa trẻ nhà cô, lo cho cả cậu bé Killua nữa. Không biết sau một năm không gặp hai đứa nhóc có cao lên tí nào không? Bọn chúng có trưởng thành lên chưa? Có phải trải qua khó khăn gì hay không? Cô lo lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
—
Gon về rồi, cậu bé về đột ngột chẳng báo trước. Nhưng lần này Mito không còn thấy vóc dáng mảnh mai như chú mèo cùng mái tóc trắng bồng bềnh đi cùng thằng bé như trước nữa. Cô hỏi Gon, nhưng không nhận được câu trả lời nào đàng hoàng. Và đó là khoảnh khắc mà cô biết, Gon đánh mất báu vật của chính mình rồi.
Gon bỏ lỡ Killua, và Mito cũng đã bỏ lỡ cậu bé xinh xắn ngày nào.
Chúa ơi, sao Người lại làm thế với hai đứa nhỏ này chứ?
—
Kết chưng hửng lắm đúng hong? Hah, t biết mà nhưng mà t thích dị ó 🥹🥴 Anw thì mãi mới hết writeblock dui qá tr dui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip