Chương 1: Thay đổi thời tiết
Cuối xuân đầu hạ là khoảng thời gian mà thời tiết Hà Nội có thể xuất hiện bốn mùa trong năm. Lúc sáng thì lạnh tới mức khoác được áo dày nhưng đến trưa thì nhiệt độ lại tăng đột ngột và rồi đến chiều tối thì nhiệt độ lại hạ thấp. Lúc nắng nóng lúc lại mưa bất chợt. Với Trung Anh, một học sinh trường THPT Việt Đức đang ôn thi đại học thì thời tiết cứ thay đổi liên tục như vậy khiến sức khoẻ của cậu cũng trở nên yếu hơn. Như sáng nay chẳng hạn, Trung Anh đã gục mặt xuống bàn từ lúc đầu giờ. Long Hoàng, cố vấn, quản lý, nhà tâm lý kiêm người bạn thân và bạn bàn trên của Trung Anh vừa đến đã thấy cậu như một cục bông bị nhúng nước liền hỏi:
- Nay bị sao vậy ?
Trung Anh nghe tiếng cũng biết là ai nên cũng chỉ đáp:
- Đau đầu, đau bụng, mệt.
- Lớp như cái chợ mà mày vẫn ngủ được hả, dậy đi rồi cùng nhau đi kiếm gì ăn".
Trung Anh vẫn ở đó, không đáp. Gục mặt xuống bàn vì tối hôm qua đã không ngủ đủ giấc, xen lẫn với đó là có dấu hiệu của đau đầu và tụt đường huyết vì chưa ăn sáng. Long Hoàng cố gắng lôi cậu ngồi dậy nhưng cũng là quá muộn.
- Trật tự nào !
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm. Cả lũ bắt đầu nháo nhào quay trở lại sắp xếp về chỗ ngồi của mình, chỉnh chang chỉnh tề. Còn cậu thì cũng cố gắng gượng dậy để lắng nghe những gì cô nói vì hiếm khi cô lên lớp lúc đầu giờ như thế này.
"Hôm nay, cô xin giới thiệu với cả lớp hai bạn mới chuyển trường. Vào đi các em."
Cô giáo vẫy tay, ra dấu hiệu hai bạn học sinh mới có thể đi vào.
Trước mắt Trung Anh, bước vào từ cửa lớp là hai bạn nam cao ráo, ngoại hình ưa nhìn và rất giống nhau. Màu áo trắng đồng phục Việt Đức lại khiến cho hai người họ nổi bật hơn. Cả lớp khi nhìn thấy hai người họ cũng không khỏi xì xào về nhan sắc của hai người.
- Xin chào, mình là Nguyễn Thành Phát. Còn đây là em trai mình, Nguyễn Thành Đạt. Chúng mình là hai anh em sinh đôi.
Sau khi Thành Phát giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục:
- Hai bạn từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đây sinh sống và học tập. Tuy có chuyển tới muộn nhưng mong các em có thể giúp đỡ bạn trong học tập và làm quen môi trường mới nhé. Rồi Thành Phát thì ngồi bên cạnh Hoàng Long, còn Thành Đạt ngồi với Trung Anh nhé.
Trung Anh nghe thấy tên mình bỗng dưng giật mình, mắt đưa theo tới khuôn mặt của Đạt. Tuy hai anh em là sinh đôi nhưng vẫn có chút ít điểm khác nhau nên khá dễ nhận ra, ít nhất đối với Trung Anh là vậy. Khi mắt cậu và Đạt chạm nhau, cậu liền có cảm giác hơi ngại ngùng.
Sau khi cả hai đã về chỗ ngồi, cô tiếp tục dặn dò học sinh nhớ phải dốc hết sức mình cho việc ôn thi đại học sắp tới. Còn hơn 100 ngày nữa là kì thi đại học nên mong các học sinh chăm chỉ học hành cũng như giữ gìn sức khoẻ. Sau đó cô ra khỏi lớp học.
Trái ngược với bàn trên, Thành Phát và Long Hoàng làm quen với nhau rất vui vẻ thì bàn dưới lại là khoảnh khắc im lặng đến bất ngờ của Trung Anh và Thành Đạt. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi gần hết 15 phút đầu giờ mới có người lên tiếng:
- Chào cậu, tớ là Nguyễn Đoàn Trung Anh."
- Chào, tớ là Nguyễn Thành Đạt".
Đó là hai câu nói mà hai người có thể nói ra trong suốt cả buổi sáng. Một phần vì hai đứa vẫn còn đang mới làm quen, một phần vì kiến thức học giờ đây cần tập trung chú ý vì là kiến thức nằm trong kì thi đại học nên ai cũng chăm chỉ học hành. Vì ngồi bàn gần cuối, cộng với hôm nay không được khoẻ nên thỉnh thoảng Trung Anh sẽ hỏi Đạt một vài chỗ không nhìn rõ. Thế nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Đến lúc ra chơi giữa buổi , Đạt thấy bạn cùng bàn của mình tự dưng gục mặt xuống bàn mà không động đậy liền lay người cậu.
- Cậu không sao chứ ?
Trung Anh bị đánh thức nhưng cũng quá mệt để phản kháng vì bị cơn đau đầu và cơn đau dạ dày hành hạ cùng một lúc, chỉ biết lí nhí nói:
- Tớ không sao đâu... đừng lo.
Nói được một câu rồi Trung Anh lại gục mặt xuống bàn rồi không biết thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết đến lúc cậu tỉnh lại thì trước mặt đã có một vỉ thuốc đau dạ dày, một vỉ thuốc đau đầu, một chai nước khoáng và một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh vị matcha.
Trung Anh nghĩ rằng là do người bạn thân yêu quý đã mua cho mình nên cũng tự nhiên ăn bánh rồi uống thuốc. Đúng lúc đó Long Hoàng bước vào với hai vỉ thuốc mới và gói bánh mới mua.
Từ khoảnh khắc Trung Anh đã biết rằng bản thân mình nhận nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip