the drunkard.
quán của hyunsuk nhỏ thôi, nhưng lại rất đông khách. một phần là vì không gian quán rất thoải mái, phần vì tay nghề của hyunsuk khiến ai cũng tò mò muốn thử sức.
hyunsuk đặt ly pavlova yêu thích của tôi lên bàn. hôm nay là cuối tuần, quán đông khách hơn bình thường, cậu chẳng có thời gian tán gẫu với tôi. mỉm cười, cậu quay về quầy bar, nơi một gã cao và gầy với mái tóc xanh vừa bước vào ngồi đó.
gã này rõ là một tay nghiện rượu, thế nhưng có vẻ là lần đầu đến đây. bóng lưng nhỏ nhắn của hyunsuk loay hoay sắp xếp quầy pha chế cho gọn gàng hơn. cậu hất cằm nhìn gã tóc xanh, ý hỏi gã ta muốn uống gì. rồi nhanh như chớp, cậu rút vài chai rượu sau lưng, mở tủ lạnh lấy vài món đồ gì đó mà tôi không thể thấy rõ. nhưng từ vẻ mặt của cậu ấy, tôi có thể chắc phần nào rằng đó chính là “đồ-uống-nhẹ-nhàng” nức tiếng nơi đây.
.
hyunsuk đặt chiếc cốc nhỏ xuống trước mặt gã tóc xanh. gã ta nhìn cốc đồ uống, rồi ngước lên nhìn hyunsuk đứng sau quầy bar. nhếch mép cười, gã đánh ực một cái, uống cạn thứ chất lỏng sền sệt màu xanh ấy trong chớp mắt.
ông chủ choihyun của chúng ta, vẻ mặt đang tự đắc nhủ lòng rằng gã kia sẽ không chịu nổi món nước này, bỗng nhiên mở to hai mắt, rồi lại tiu nghỉu như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi. hẳn là cậu ta đang thất vọng và bất ngờ lắm. thậm chí tôi đây cũng có phần ngạc nhiên, vì trước giờ ngoài tôi, chẳng có ai có thể làm như thế cả.
gã tóc xanh nhìn hyunsuk, chỉ vào chiếc ly rỗng trên bàn. thêm một ly nữa. chà, gã này không phải dạng vừa. tôi chăm chú quan sát gã. tuy biết chắc đây là lần đầu gã ghé quán của choihyun, tôi vẫn ngờ ngợ về gương mặt gã. có vẻ như tôi đã từng gặp gã ở đâu đó rồi.
gã ta đảo mắt một vòng quanh quán, và dừng lại ở tôi. gã (lại) nhếch mép cười. và vì thế, tôi lại càng tin rằng tôi và gã đã từng gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip