👥










.
đúng năm phút sau, tệp thông tin chứa đủ những thứ cơ bản về lingling kwong đã được gửi đến, em lười biếng đưa điện thoại của mình cho prigkhing, thả mình xuống chiếc giường êm ấm của bản thân.
"tóm tắt dùm tớ đi, chỗ nào quan trọng thì lặp lại hai lần."
"nghe như tớ là người hầu của cậu vậy."
em chỉ chầm chậm nhắm mắt lại, một nụ cười bỡn cợt dần hiện hữu trên môi.
"không phải người hầu đâu, nói đúng hơn là tớ đang lợi dụng cậu."
"đừng có đùa như thế, cậu làm tớ tổn thương chút ít rồi đấy."
"tớ không đùa." em bỗng chốc bật dậy, ánh mắt chăm chú vào gương mặt cô. prigkhing theo bản năng lùi lại khi người mà cô cho là bạn thân đang từ tốn tiến lại gần mình. nhưng lúc lưng chạm vào nền bê tông lạnh ngắt, cô mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai chẳng còn kẽ hở nào nữa, orm luồn tay vào eo cô, chậm rãi miết nhẹ, môi em tìm tới đôi môi căng mọng của cô, mút khẽ qua lớp son bóng mà cô đã chăm chút thử từng loại son một mà em tặng. ánh mắt cô dần trở nên đờ đẫn, ngây dại khi em di chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần của mình.
"cậu phải có lợi thì tớ mới dụng chứ." em thì thầm, giọng nói tựa như một lời thôi miên mê hoặc khiến cô bị nhấn chìm vào vực thẳm, "nhưng tớ vẫn trả ơn cho cậu theo từng cách khác nhau mà."
cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể cô khi từng hơi thở bỏng rát của em tự do lả lướt trên hõm cổ, em liếm cắn nơi dấu vết mà chai lọ để lại, khiến nó biến thành từng vệt đỏ rực hơn. bàn tay cũng chẳng yên phận mà không ngừng vuốt ve, lướt chậm rãi qua từng đường nét cơ thể, mò mẫm từ eo đến khung xương sườn bên dưới lớp áo crop top chật chội. sự ma sát rợn người bất chợt này không chỉ khiến thân thể bên ngoài của cô run rẩy, mà trái tim ấm nóng bên trong cũng đập nhanh lên từng hồi, giống như nếu chẳng còn lớp da hay mảnh vải nào, em sẽ chứng kiến được trái tim cô vỡ ra luôn vậy.
"nên đừng tổn thương nhé." em tiếp tục, từng lời như khắc sâu vào trong tâm trí cô, "vì tớ luôn công bằng với cậu."
prigkhing muốn phản kháng, muốn nói điều gì đó, nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi miệng. tất cả những gì cô cảm nhận được là sự nóng bỏng của hai thân thể áp sát nhau, từng chuyển động từ bàn tay và đôi môi người đối diện, từng dòng suy nghĩ bị cuốn trôi theo biển cảm xúc mà orm cố tình tạo ra.
cô từng nghe rất nhiều điều về orm, những lần bàn tán, vô vàn lời phán xét. nhưng chính cô mới là người ở bên em từ quá khứ cho đến hiện tại, và cô có thể kể luận rằng, orm, với tất cả sự dịu dàng lẫn tàn nhẫn, tệ hơn tất thảy những gì người ta có thể nói ra được.
trước khi prigkhing kịp thốt ra lời nào, orm đã lùi lại, trả lại không gian tĩnh lặng giữa hai người. hơi thở của cô còn gấp gáp, cơ thể vẫn đọng lại hơi ấm từ em. nhưng ánh mắt em giờ đây đã quay trở lại vẻ lãnh đạm quen thuộc, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
prigkhing nhìn theo, cảm giác đau đáu trong lòng như nặng trĩu hơn bao giờ hết. vì phía bên ngoài căn phòng này, mọi người sẽ chỉ thấy từng cử chỉ khiêm tốn mà em giành cho cô, sẽ chẳng có từng cái ôm hôn hay nắm tay nào diễn ra ở đây cả. orm luôn như vậy, chỉ thuộc về cô trong không gian này, trong những giây phút như thế, và không bao giờ nhiều hơn thế.
"bắt đầu đi." giọng nói nhẹ bẫng nhưng tựa như ra lệnh của em khiến cô giật mình trở lại với thực tại. cô chỉ thở dài một hơi, ngón tay bấm vào tệp đính kèm mà engfa gửi.
"lingling kwong, 29 tuổi, sinh ra ở hongkong." prigkhing nhíu mày, bối rối nhìn vào từng dòng văn bản ngắn ngủn trong hồ sơ.
"sao vậy?" orm ngước lên, ánh mắt rời khỏi chú rùa cưng juad của mình đang du ngoạn trong bể.
"hết rồi, lịch sử tình trường cũng không có luôn, mấy thông tin còn lại nhìn như cái đơn xin việc vậy, chẳng có điểm nào nổi bật cả."
"bất ngờ thật đấy, người như engfa mà chẳng thu thập được gì từ cô ta cả à."
"nhưng tớ vẫn luôn thắc mắc, chị của cậu là hiệu trưởng nên có tất cả hồ sơ lí lịch của mọi người là bình thường, nhưng sao lại biết luôn cả họ từng yêu ai và đang yêu ai vậy?"
em nhún vai, khóe môi khẽ cong lên. "cứ coi như là một sở thích biến thái của chị ta đi. không chỉ biết ai yêu ai, mà còn biết cả ai đã làm tình với ai nữa cơ."
prigkhing khẽ rùng mình, ánh mắt khó xử khi nhìn orm. cô không chắc có nên tiếp tục câu chuyện hay dừng lại ngay tại đây, nhưng khi cô đang lo nghĩ làm sao để kết thúc sự gượng gạo, màn hình điện thoại trong tay bỗng sáng lên.
"orm ơi? lingling kwong bấm theo dõi lại cậu này."
đôi mắt em lập tức mở to, như thể dòng điện tê rần chạy khắp cơ thể. em nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay prigkhing, ánh mắt sáng rực nhìn cái tên quen thuộc đang hiện trên màn hình.
"cảm giác được người mình thích theo dõi thì ra là như thế này sao? sướng điên lên đi được."
cô thoáng cau mày, sự khó chịu len lỏi trong lồng ngực, cô phải thừa nhận rằng cả cuộc đời cô, chưa bao giờ thấy orm cười tươi như lúc bây giờ.
"lúc ying hay mấy người khác tán tỉnh cậu còn không đến mức này. người phụ nữ này rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào mà khiến cậu tò mò như thế?"
em dừng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, hướng về prigkhing. nụ cười trên môi em nhạt dần, để lộ một nét biểu cảm vừa đùa cợt vừa kiêu ngạo.
"cậu biết gì không? vì tớ chưa bao giờ lựa chọn đúng người. tớ biết mình không giỏi trong chuyện đó, nên tớ chọn dây dưa với nhiều người."
prigkhing không đáp, nhưng ánh mắt cô hơi lay động.
em gật gù, tiếp tục với chất giọng như thể đang lý giải một chân lý hiển nhiên. "những người khác cũng nên thấy vui chứ, tớ thích họ nên tới mới chọn đùa giỡn tình cảm của họ, chứ những người bình thường thì làm gì được tớ đùa."
em quay lại nhìn cô, vẻ mặt bỗng trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa sự hưng phấn không thể che giấu. "nhưng nhìn cô ta đi, nhìn khuôn mặt này đi, cả thân thế bí ẩn kia nữa, tất cả khiến tớ phát cuồng đến rùng mình prigkhing à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip