mười một
i want nothing more,
◆◆◆
"Hạo,"
"Hạo ơi."
Chương Hạo khẽ cựa mình. Nắng chiếu qua tấm rèm cửa mỏng tang, rót xuống khoé mi anh những giọt sáng vàng óng khiến hàng lông mày anh khẽ nhíu lại vì chói.
Trong cơn ngái ngủ, anh vẫn mơ hồ như cảm thấy những vật gì âm ấm đang động đậy trên ngực mình. Và vành tai anh khẽ rung lên theo từng dao động trên cơ thể, là gió sớm lùa vào đấy ư ?
Cơn gió mơn man trên da thịt anh, trải một đường dài vắt từ ngực lên đến bờ vai, lướt dọc lên theo yết hầu, rồi ngọ nguậy trên gò má, chóp mũi anh như một con sâu bướm tinh nghịch, lại còn trêu già chọc phá trên làn môi hồng vẫn còn khô ráp vì những ái ân đêm qua đã rút sạch hết sinh khí, làm anh đang buồn ngủ cũng phải nhăn mặt lại vì khó chịu.
"Cậu làm cái trò mèo gì đấy ?"
"Hạo của mình đẹp quá mà, mình muốn vuốt ve."
"Tôi không phải con mèo của cậu !" Chương Hạo ngúng nguẩy nhích người ra chỗ khác, toan quay mặt đi tránh con sâu bướm sến súa thích làm trò. Nhưng ngay lập tức, người anh bị kéo lại phía sau, rồi chung quanh eo anh tự lúc nào đã bị một chốt xích ấm áp khoá chặt lại, khiến anh không thể nhúc nhích nổi.
"Đêm qua cậu đã tắm rửa chưa đấy ?"
"Chưa đâu, vẫn còn nguyên mùi của Hạo nè~" Hơi thở nhồn nhột của kẻ lắm trò nọ phả sau gáy anh làm Hạo rùng mình, co người lại. Cái giọng điệu biến thái kia rõ ràng là đang thèm ăn đòn quá đây mà.
"Sáng sớm cậu đã thích uống mật gấu rồi hả ?"
"Uống mật gấu thì mình không thích, nhưng mật của Chương Hạo thì cho bao nhiêu mình cũng xin." Kẻ nọ như thể thích thú trước phản ứng giận dữ của Chương Hạo, lại càng cố tình làm càn. Cảm giác nhột nhạt phía sau gáy cộng với những lời lẽ ướt át trêu ngươi kia càng lúc càng hun gò má Hạo nóng cháy lên thành một màu đỏ tươi như cà chua chín.
"Đồ điên !" Chương Hạo cáu kỉnh vùng dậy, lấy cùi chỏ huých mạnh vào bả vai Sung Hanbin. Bị đau, nhưng Hanbin chỉ cười khì khoái chí, như thể vừa được anh ban cho một ân huệ gì lớn lao lắm. Cậu ngồi thẳng người dậy, đưa tay vuốt mấy cọng tóc màu nâu đỏ loà xoà trước trán Chương Hạo, mặc kệ đầu óc mình cũng rối tinh rối mù, lại còn làm bộ hỏi han.
"Em bé đã tỉnh ngủ chưa ?"
"Cậu...cậu..." Chương Hạo bị trêu, ngượng đến đỏ cả mặt, chỉ biết lườm Hanbin qua khoé mắt, không dám nhìn thẳng vào đuôi mắt cong vút đậm nét cười kia. Nhưng anh lại không muốn nói ra lời nào, sợ phá hỏng bầu không khí thân mật giữa hai người, mà anh biết, Hanbin đã chờ đợi từ lâu lắm.
"Làm vệ sinh cá nhân đi, rồi mình sẽ làm bữa sáng cho Hạo."
Hanbin nói, tay thoăn thoắt gấp gọn chăn màn đem đi giặt, trước khi đi còn tiện tay mở toang cửa sổ, khiến Hạo giật thót khi nghe hương mùi nồng nặc của đêm qua quyện lẫn với hơi gió sáng tạo thành một mùi ngai ngái bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ, bao trùm luôn lên gương mặt anh một màu đỏ lựng vừa thẹn lại vừa tức.
"Sung Hanbin...sau ngày hôm nay mà tôi không đi lại được thì đấy là lỗi của cậu đấy nhé !"
...
Đây là lần đầu tiên Hạo đến nhà Hanbin sau năm năm xa cách.
Hanbin không còn sống chung với bố mẹ nữa. Cậu tự tiết kiệm một khoản nhỏ từ công việc làm thêm ngày đại học, mua được một căn hộ gần ga tàu điện dẫn tới sông Hàn. Nội thất, đồ dùng, đồ trang trí đều được cậu bài trí rất gọn gàng, đồ đạc nhiều nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác rất thoáng đãng, rộng rãi.
Lúc anh xuống đến dưới bếp, đã thấy Hanbin đang lúi húi bên cái nồi luộc mì, tay kia nhanh nhẹn xay cà chua cùng với thịt bò bằm nhuyễn, một tay hai việc trông rất tháo vát. Chương Hạo khẽ mỉm cười, đứng từ xa ngắm nhìn bạn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, thầm nghĩ, ừm, thế này là tốt, sau này đã có người chăm nom cho rồi. Như cảm nhận được ánh nhìn khác lạ chiếu tới từ sau mình, Hanbin ngoảnh lại. Đáp lại cái cười mỉm của anh là một nụ cười tươi rói, lộ rõ cả hai bên má lúm đồng tiền. Bắt gặp cái cười ấy, Chương Hạo chỉ biết ngượng ngùng ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. Anh sợ, nếu anh cứ tiếp tục nhìn vào cái cười ấy, có lẽ anh sẽ ngất lăn ra đây mất thôi.
Thật là lạ. Một sáng kia thức dậy, bỗng nhiên lại có thể thu gọn được hình bóng của người trai mến yêu ấy vào cả trong tầm mắt. Anh cứ đứng mãi dưới chân cầu thang, nghiêng đầu tựa vai vào bức tường lát gạch xám, ngắm nhìn Hanbin vẫn đang tất bật cùng với món ăn sáng chuẩn bị sẵn cho mình, vừa làm, vừa cười hỏi mà mắt vẫn không nhìn anh. "Hạo đã đói chưa ? Chờ mình một chút nhé, mình sắp làm xong rồi đây."
Chờ mình một chút nhé.
Bỗng dưng, Chương Hạo thấy lòng mình lâng lâng, bối rối như thể mới nghe được câu nói ấy lần đầu. Chờ mình một chút nhé, mình sắp xong việc rồi đây. Chờ mình một chút nhé, rồi mình sẽ thu gom đủ can đảm. Chờ mình một chút nhé, lời yêu ấy mình sẽ nói với cậu thôi. Chờ mình một chút nhé, sớm thôi, cậu sẽ là người yêu của mình.
Giờ anh mới chợt nhớ ra, từ nãy tới giờ, anh và Sung Hanbin chẳng khác nào những người yêu cả.
Nhưng thực tế, anh và cậu lại chẳng phải như thế.
Chương Hạo bước đến bên bàn ăn, khi hai đĩa mì Ý nóng sốt đã được Hanbin bưng ra đặt xuống trên mặt bàn gỗ, kèm với một nụ cười thật tươi làm gia vị. Cậu lau nĩa, lau thìa cho anh, cẩn thận vươn người qua phía anh ngồi, lót cho anh một tấm khăn ăn dưới cổ, lại nhân tiện bẹo má anh một cái, nói rằng anh giống em bé quá đi. Anh chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu đón nhận tất tật những cử chỉ âu yếm ấy, bụng nghĩ, làm sao cậu phải làm đến nước này, hai người chỉ đang thực hiện một màn diễn tập có cần phải chu đáo đến thế hay không ? Nhưng anh lại không muốn nói ra lời nào, sợ phá hỏng bầu không khí thân mật giữa hai người, mà anh biết, Hanbin đã chờ đợi từ lâu lắm.
"Có ngon không, Hạo ?" Hanbin lên tiếng hỏi, lau đi chút nước sốt cà chua còn dính trên khoé môi anh khi anh vừa nuốt xuống nĩa mì đầu tiên. Anh gật gật đầu, cúi xuống nhìn vào đống sốt cà chua đỏ tươi trên những sợi mì vàng óng, tự nhủ không biết có phải sắc mặt anh đang phản chiếu dưới ấy không ?
Thử hẹn hò thôi, không cần phải làm đến thế cũng được mà ?
Chương Hạo im lặng ăn mì, còn Sung Hanbin thì im lặng ngắm anh đang ăn mì. Anh vừa ăn, vừa liếc nhìn cậu, thấy mì trong đĩa không hề được đụng đến một sợi, chỉ muốn mắng cho một câu, ăn đi, nhìn ngắm cái gì mà lắm thế ? Nhưng anh lại không muốn nói ra lời nào, sợ phá hỏng bầu không khí thân mật giữa hai người, mà anh biết, Hanbin đã chờ đợi từ lâu lắm.
Thốt nhiên, xen lẫn với cảm giác bâng khuâng trong lòng anh lại cuộn trào lên một cái gì nhộn nhạo, như khó chịu, như khó quen. Anh không thể nào làm quen được với cái bầu không khí như vừa mới được đúc kết từ một nhà máy chocolate như thế này, khi mà từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa anh và Hanbin không khác gì một mối quan hệ một chiều - chỉ có Hanbin là người chủ động, còn anh luôn luôn là kẻ bị động yếu thế hơn, nằm dưới sự kiểm soát của Sung Hanbin. Còn bây giờ, tình thế thay đổi; anh là người vừa mới lên tiếng tỏ tình cậu, và đã đề nghị một mối quan hệ thử nghiệm, một mối quan hệ không hề có chút nghiêm túc, và lại cảm thấy ngột ngạt vì chính mối quan hệ ấy. Sung Hanbin một lần nữa lại khiến anh lâm vào tình trạng khó xử, khó hiểu, khó chấp nhận, khi chỉ vừa mới nửa ngày trước cậu vẫn còn e dè, ngại ngần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngay bây giờ cậu đã có thể thoải mái trêu chọc anh, rồi lại chăm sóc anh như người yêu thế này.
Anh vốn luôn nghĩ rằng, mình là người đã yêu Hanbin nhiều hơn, chứ không phải là ngược lại, và anh cũng chưa bao giờ nắm bắt rõ được mục đích ẩn giấu sau những hành động ân cần ngọt ngào của cậu, trừ thời điểm năm năm về trước, khi ấy, anh có thể dễ dàng đọc được tình cảm của cậu. Có lẽ bởi khi ấy tình yêu của anh quá mãnh liệt đến nỗi anh có thể dám tự tin khẳng định rằng tình yêu ấy luôn luôn đúng, và rằng đối phương không thể nào lại không cảm nhận được, nhưng đó chỉ là khi anh là đứa con nít cấp ba chưa hiểu chuyện mà thôi. Giờ đây, khi anh đã lớn lên rồi, anh buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, buộc phải nghi kỵ nhiều hơn, và ắt cũng phải tốn nhiều thời gian hơn để làm quen với một mối quan hệ đã nguội lạnh suốt năm năm để bây giờ lại đột ngột bùng lên một lần nữa. Anh không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai người lúc này, nhưng đồng thời mối quan hệ ấy cũng quá mập mờ, song cũng quá ngọt ngào để anh có thể tin chắc rằng mình không lạc vào một giấc mơ.
Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm mà thôi, một phiên bản không hề nghiêm túc.
Nhìn lại đĩa mì mới vơi phân nửa của Hanbin, anh vừa muốn cười, lại vừa thấy ấm ức. Đến bao giờ mối quan hệ này mới có thể rõ ràng được đây ?
Hanbin bảo, cậu chắc chắn sẽ nghĩ ra được nước chiếu tướng, nhưng tướng của anh đã kẹt cứng tại góc bàn cờ rồi, sao cậu vẫn chưa chiếu đi ?
...
"Hạo ơi."
Tiếng gọi nhẹ như hơi gió thoảng, nhưng vẫn đủ để khiến Hạo tỉnh giấc khỏi chiều hè tháng sáu thinh lặng đến ngột ngạt như muốn giữ chặt chân anh trên giường. Gió điều hoà hiu hiu thổi, nhưng lại khiến anh cảm thấy khó thở vì không gian chỉ càng thêm bí bách hơn. Anh chỏi tay ngồi dậy, như theo phản xạ nhìn sang bên cạnh mình tìm nơi phát ra tiếng gọi, nhưng rồi lại hụt hẫng thấy tấm ga giường trống không, cùng với một con hamster nhồi bông đã được cẩn thận lót đè dưới cánh tay đang ôm vòng lấy của anh, còn người cần thấy thì lại chẳng thấy đâu cả.
Nhìn lên chiếc TV treo tường đối diện với giường ngủ vẫn còn đang sáng màn hình, anh mới chợt nhận ra mình đã ngủ quên mất khi cùng Hanbin xem dở bộ phim. Anh nhìn dòng tiêu đề Your Name Engraved Herein vẫn còn đang chạy trên màn hình, chợt buông ra một tiếng thở ngắn, như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Chương Hạo thậm chí còn chẳng thể nhớ được cụ thể những gì mình đã làm trong suốt cả một buổi sáng. Anh chỉ nhớ mang máng rằng, hai người gần như không hề ở cạnh nhau. Hanbin bận bịu với việc nhà, sửa lại đồ án tốt nghiệp cho Yujin, mải mê chửi nhau với Yoon Jongwoo qua màn hình video call, thỉnh thoảng lại bâng quơ hỏi anh một câu gì đó, dạng như Cậu đang làm gì thế ? Bao giờ thì cậu đi làm ? Bây giờ cậu có thèm ăn gì không ? và những câu dặn dò vu vơ như những tháng ngày non dại năm nào, rằng sau này đi làm phải tự chăm sóc cho mình đầy đủ đấy nhé, mình không ở bên Hạo 24/7 được đâu, hay là Hạo phải làm việc chăm chỉ nhé, không được để ý đến người khác, chuyện khác đâu đấy, hay là nếu gặp chuyện gì, nếu ốm đau, phải gọi cho mình ngay, bận mấy mình cũng sẽ về với Hạo, nhớ chưa ? và hàng tỉ những câu nói khác, hàng tỉ những câu nói như vậy, trong khi anh cắm mặt vào cái laptop nhỏ, say mê với mấy bản nhạc phối khí cùng violin, chốc chốc lại càu nhàu sao không có lấy nổi một cây đàn quèn ở đây để làm nhạc cho tiện, và buổi sáng của hai người cứ qua đi như thế. Anh im lặng làm việc, và Hanbin cứ thi thoảng lại bật lên một câu hỏi như người ta bật thêm bóng điện vào những ngày mây mù tối trời, mặc kệ anh có nghe thấy hay không. Anh biết, đấy là cách Hanbin giữ cho bầu không khí giữa hai người bớt phần gượng gạo, phần nữa cũng bởi vì có lẽ cậu sợ sự im lặng từ anh.
Và thời gian cứ trôi đi trong vô thức, đến khi Hanbin tự động đem nguyên một mâm cơm canh đủ đầy đặt lên bàn ăn trước mặt anh, vươn người thò mặt qua bên kia chiếc laptop khiến anh dựng cả tóc gáy vì giật mình. Hai người ăn cơm, và bữa cơm vẫn cứ thế trôi qua trong im lặng. Anh ăn, còn Hanbin ngắm anh ăn. Bát cơm của Hanbin bao giờ cũng còn thừa lại một phần hai so với bát cơm ban đầu cậu xới ra, nhưng có lẽ, đối với cậu, cái trò trẻ con là bỏ cả cơm vì mải ngắm người thương là điều quá bình thường, như thể bất cứ một thằng simp nào cũng sẽ làm như thế thôi.
Chỉ có anh vẫn chưa thể làm quen được với tất cả những điều ấy.
Chương Hạo có thói quen ngủ trưa, nên ngay sau khi ăn xong, anh chỉ đi lại vài vòng cho xuôi cơm rồi ngay lập tức lên giường đi ngủ. Nhưng vừa chợp mắt được mấy giây, cả một cái thây to đùng đã đổ nhào lên người anh hệt như một đứa con nít nhõng nhẽo, bằng được phải lôi anh ra khỏi chăn để bắt anh xem phim cùng với cậu. Anh chỉ đành miễn cưỡng chui ra để cậu khỏi mè nheo như trẻ con ba tuổi, mặc kệ cho cậu mở cái tài khoản Netflix lắm tiền của mình lên mà lựa qua hết phim này đến phim khác, cho tới khi cậu chọn được một bộ phim không thể nào tuyệt vời hơn, Your Name Engraved Herein. Anh bảo, phim này anh xem rồi, nhưng Hanbin vẫn cứ bảo anh xem cùng cậu đi, xem hai người mói vui chứ.
Anh không cần phải đọc phụ đề, nhưng Hanbin vẫn mở phụ đề tiếng Trung, bảo là, tiếng Trung của mình còn kém lắm, nghe hiểu làm sao mà kịp được. Nghĩ tới chuyện Vương Tử Hạo kể ngày trước, bỗng nhiên anh buột miệng định hỏi, nếu như ngày hôm nay tôi không về lại đất Hàn này, liệu cậu có sẽ đi tìm tôi ở nơi đất khách quê người kia không ? Nhưng rồi anh lại chẳng muốn nói nữa, vì anh biết, chỉ cần Hanbin nói một câu gì đụng đến những chuyện ấy nữa thôi, có lẽ anh sẽ không thể cầm được nỗi lòng cứ thổn thức chực trào từng phút một này nữa mất.
Hanbin vừa xem vừa chỉ tay lên màn hình, tới phân cảnh A Hán cùng Bách Đức lẻn vào phòng chiếu phim, cậu bật cười mà bảo, trông giống tụi mình quá nhỉ ? Chương Hạo chỉ biết lắc đầu cười, bỗng nhớ về những ngày tháng cũ, ngày mà những cậu học trò cấp ba xốc nổi như hai người bọn anh chẳng biết sợ là gì, có thể tuỳ tiện mà trốn nhà đi chơi trưa, tuỳ tiện để mặc chân lấm đầu trần chạy nhảy hò hét cùng trái bóng lăn vang vọng cả một khu phố, tuỳ tiện trao nhau những cái nắm tay vụng trộm trong vô thức, những ánh nhìn tưởng chừng có thể kéo dài đến hàng nghìn giây đồng hồ mà thậm chí còn chẳng hiểu lý do vì sao. Ánh mắt anh dõi theo phân cảnh hai người vật vờ ngủ bên ngoài rạp chiếu bóng, vô thức theo người trai Đài Vương Bách Đức trên màn ảnh mà dựa vào bờ vai của người ngồi cạnh. Chương Hạo cảm thấy bên vai Hanbin có hơi hạ xuống, cậu ngọ nguậy hết bên này sang bên nọ, cố gắng tìm một tư thế khiến anh cảm thấy thoải mái nhất, đầu ngả lên trên những lọn tóc mềm của anh. Anh dụi mặt vào hõm cổ Hanbin, cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu như sắp sụp xuống. Trong mơ hồ, anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của Hanbin vang lên, xen lẫn với những câu thoại tiếng Trung đang chồng chéo vang lên trong màn ảnh.
"Mình hứa, câu chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ có cái kết đơ dang như A Hán và Bách Đức đâu. Mình hứa..."
Phải, ngoài điều đó ra, có lẽ anh cũng chẳng còn sợ gì nữa cả.
Giật mình tỉnh ra khỏi mơ màng, anh ngó quanh quất mãi vẫn không tìm thấy Hanbin đâu. Chương Hạo đứng dậy, nghe máu đột ngột dồn cả lên não khiến anh choáng váng đứng không vững. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, và Hanbin bước vào cùng với ít trái cây trên tay.
"Mình vừa mới ra ngoài có chốc lát thôi mà Hạo đã nhớ đến nỗi phải đi tìm rồi à ?" Thấy đôi mắt đen của anh đang mở to nhìn mình như sửng sốt, Sung Hanbin chỉ bật cười, tiến lại nhéo khẽ đôi má anh, đặt đĩa trái cây xuống bàn. Anh thở ra một hơi, lên giọng trách móc.
"Cậu làm tôi sợ hết hồn."
"Sao Hạo phải sợ ?" Hanbin ngồi xuống giường bên cạnh anh, đưa đến trước miệng anh một trái nho. "Mình không bỏ Hạo đâu mà."
"...Biết rồi."
Chương Hạo để người mình tựa vào cánh tay đối phương. Xoay người lại để đối diện với những tia nắng màu cam vàng hắt lại từ phía cửa sổ, anh ngước mắt lên, vân vê mấy sợi tóc xoà xuống trước trán của cậu trai đang nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm ngọt ngào.
"Không bỏ tôi là nói thật đấy chứ ?"
"Hạo còn cần phải nghi ngờ mình ư ?"
"Cậu đã từng nói dối tôi còn gì."
"Hạo cũng nói dối mình cơ mà."
"Đừng đánh trống lảng." Rời mắt khỏi những sợi tóc ánh nâu trước mắt, Chương Hạo cầm lấy trái nho trên tay Hanbin bỏ lọt thỏm vào miệng. "Nếu như đã muốn thử hẹn hò, vậy thì hãy giải thích cho tôi chuyện Seok Matthew đi ?"
"À...ờm..." Hanbin ậm ừ mấy tiếng, rồi ngay lập tức nheo mắt lại mà cười đểu. "Là Hạo đang ghen đây đúng không ?"
Bị bắt trúng tim đen, Chương Hạo chỉ biết đỏ mặt chống chế. "Kh...Không ! Tôi mà thèm ghen với cậu á ?"
"Hạo cũng đã từng thú nhận một lần rồi mà. Hạo vẫn còn ngại mình à ?"
Túng thế, không chối được nữa, Hạo chỉ biết thở dài thú nhận. Anh lật người lại, kê cằm lên đùi Hanbin, ngước mắt nhìn cậu. "Ừ, ghen."
"Ngoan lắm, không được nói dối." Hanbin mỉm cười xoa đầu Hạo. "Cậu biết thừa rồi còn gì, lúc ấy mình cố tình bảo Seok Matthew giả như làm người yêu mình, để xem cậu có phản ứng gì không."
"Đồ đáng ghét." Hạo đỏ mặt bực tức đập thật mạnh vào bên đùi Hanbin. "Cậu làm tôi buồn suốt mấy ngày trời."
"Hạo thích mình đến thế cơ à ?" Khoé miệng Hanbin kéo lên thành một nụ cười tươi còn hơn hoa nở. Phải thú nhận rằng mình thích Hanbin làm anh ngượng muốn chết, thế mà cái con người kia cứ coi đấy là chuyện bỡn cợt mới hay.
"Không nói chuyện với cậu nữa !"
"Cậu nghĩ gì mà lại cho rằng mình thích Matthew cơ chứ." Hanbin lắc lắc đầu, cụng trán vào trán Hạo. "Mình không thích cậu thì thích ai."
Lại nữa rồi. Cái câu nói ấy thốt lên thật thản nhiên biết mấy, chẳng giống với cách anh đã phải chật vật biết bao nhiêu mới có thể nói ra được một lời yêu. Chương Hạo cúi xuống, áp mặt vào má đùi của người thương, thở dài một hơi mà nghe lòng mình bỗng dưng chạnh lại. Anh muốn hỏi Hanbin biết mấy, rằng bao giờ mối quan hệ này mới chấm dứt đây ? Anh không muốn mập mờ như thế này nữa, anh muốn được là của Hanbin, muốn có thể tự do mà nắm lấy đôi bàn tay cậu chẳng cần suy nghĩ. Anh không thể quen được với bầu không khí thân mật quá đáng này, anh hiểu rồi, là bởi vì hai người chưa phải là người yêu của nhau. Nếu đã có một cái danh phận để gọi tên, có lẽ, mối quan hệ này đối với anh sẽ bớt gượng gạo đi phần nào, và anh cũng có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình muốn, cùng với cậu, như anh từng mong ước.
"Hạo này."
"Ừ ?"
"Mình xin lỗi nhé."
Chương Hạo ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt cụp của Hanbin mà ôm một bụng đầy thắc mắc. "Chuyện gì vậy ?"
"Mình hèn nhát quá mà."
"Hanbin..."
"Mình chỉ muốn làm người yêu của cậu mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể làm được."
"Hanbin, cậu không cần phải thấy có lỗi đâu mà." Hạo ngồi thẳng dậy, anh se sẽ nắm lấy bàn tay Hanbin. "Tôi không đòi hỏi cậu phải làm thế."
"Nhưng cậu muốn vậy mà, phải không ? Và mình cũng muốn vậy." Giọng nói của Hanbin bỗng trở nên thật khẩn thiết. "Nhưng mình lại sợ. Mình sợ những gì ta đang có vào lúc này đây rồi sẽ tan biến mất. Nếu đã là người yêu nhau, từ hẹn hò sẽ chuyển sang yêu đương quan hệ, rồi không thể không có cãi vã, mà có cãi vã ắt hẳn sẽ có chia ly. Mình lại không muốn có những điều ấy. Có thể đừng yêu nhau mà chỉ cần hò hẹn như thế này thôi được không ?"
"Hanbin, đừng sợ." Thoáng thấy đôi đồng tử nâu đang run lên bần bật, Chương Hạo vội nắm chặt lấy bàn tay cậu hơn, nhẹ nhàng luồn những ngón tay mình xen kẽ với những ngón tay cậu. "Ta không cần phải nghĩ tới tương lai làm gì. Cứ sống trọn khoảnh khắc này mà thôi. Tôi không đòi hỏi cậu phải làm bất cứ thứ gì cả. Tôi có muốn thật đấy, nhưng tôi có thể chờ đợi mà. Bởi vì, Hanbin à," Chương Hạo nói nốt mấy từ cuối, trước khi rướn người lên khẽ đặt lên đầu môi Hanbin một cái hôn. "Những gì chúng ta đang có đây, đã là đủ tốt đẹp lắm rồi."
Rời nhau chốc lát, Hanbin đã vội vã ôm lấy thân ảnh trước mắt vào trong lòng. Cậu gục mặt lên vai anh, khẽ phả làn hơi thở quấn quanh đầu cổ tóc tai Chương Hạo. Anh giữ chặt lấy lưng cậu, xoa vuốt đôi chút, mỉm cười trấn an, mặc dù anh biết cậu chẳng thể thấy được cái cười ấy. "Không sao đâu, Hanbin. Chúng ta sẽ đi cùng với nhau, chắc chắn là như vậy mà."
Nắng chiều vàng rực chảy đầy trên đôi vai Hanbin. Anh dõi theo từng tia nắng len lỏi trên mái tóc đen tuyền như thêu vào những sợi chỉ vàng óng ánh, khiến Hanbin vốn đã sáng rực trong lòng anh nay lại càng bừng toả hơn bao giờ hết. Anh bỗng cảm thấy một thứ ánh sáng lạ toát ra từ người cậu, một thứ ánh sáng như tự nhiên mà có, soi sáng cõi lòng tráo lộn của anh, khiến tâm hồn anh nhẹ bẫng như mây trôi cùng với gió. Chắc chắn rồi, anh sẽ cùng với cậu mà bước đi. Và mọi thứ, mọi thứ bây giờ đều hoàn hảo. Anh đang có lấy cậu trong vòng tay, và anh cũng đang nằm yên ấm trong vòng tay bao bọc của cậu. Chẳng một ai cần gì hơn nữa; anh thật sai lầm khi nghĩ rằng danh phận mới là tất cả những gì anh cần. Thứ anh cần, chỉ đơn giản là hãy mở lòng ra, đón nhận Hanbin bước thêm một bước nữa qua ngưỡng cửa, và tận hưởng mọi phút giây bên cậu, mọi phút giây được yêu cậu mà thôi. Chỉ đơn giản là hãy dẹp bỏ tất cả sợ hãi, lo lắng, nghĩ ngợi vẩn vơ, nghi ngờ, bối rối qua một bên, để mở đường cho tình yêu như con suối mát chảy ngang qua tâm hồn, âu yếm lấy cả hai, thế thôi là đủ rồi.
Bỗng, anh nghe thấy giọng nói của Hanbin vang lên, như vọng lại từ một cõi nào xa lắm, mà cũng thật gần ngay kế bên, như thể anh đã chờ đợi câu nói ấy từ lâu lắm rồi. Anh vội vàng gật đầu, để mặc cho những giọt lệ mừng tủi trào qua khoé mi, xen lẫn với những tiếng cười khúc khích cứ bật ra khỏi khuôn miệng mãi mà chẳng hiểu lí do là gì.
"Vậy, Chương Hạo, cậu có thể làm người mình yêu không ? Mình cũng sẽ là người mà cậu yêu, nhé ? Ta sẽ là những người yêu nhau, đến hết đời."
"Bởi vì, như thế này, đã là quá đủ tốt đối với ta rồi."
"Chẳng cần gì hơn nữa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip