Chap 2 : Gặp gỡ


Tôi đã tỉnh .  Một tiếng bước chân nặng nề nào đó trong nhà . Mẹ tôi chăng ? Nhưng tiếng này khác , tôi nhẹ nhàng bước ra hành lang khi đi theo nơi tiếng động phát ra . Cảm giác bất an trỗi dậy trong tôi ,cầm theo cây gậy bóng chày , tiến đến cửa phòng mình . Tôi vặn tay nắm, cánh cửa hé mở ra để thấy một bóng hình cao lớn nào đó đang đứng ở góc phòng , tôi không thấy rõ đó là ai nhưng nên làm gì bây giờ. Anh ta có ý định nào đó xấu không , có lẽ tôi sẽ bị giết . Tôi còn quá trẻ , không thể là bây giờ . Những tràn suy nghĩ đang lộn xộn trong não tôi ,chân tôi không thể di chuyển, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trong bóng tối , quan sát cử động của anh ta .

Anh ta đang thở . Nhưng không bình thường. Đó là một hơi thở nặng nhọc và cuối cùng, một điều không thường thấy trong các bộ phim , anh ta thực sự đã ngã xuống và nằm trên sàn phòng ngủ tôi . Ôi trời, tôi sẽ làm gì ? Một tên ngẫu nhiên đột nhập vào nhà tôi và có lẽ đang bị thương nằm trên sàn . Có nên gọi cảnh sát . Trước hết , nên thấy hình dạng con người này , tôi bất giác bật công tắc đèn gần đó lên . Trên sàn lúc này là một người đàn ông mặc áo hoodie tối cùng quần jeans xanh sẫm màu và một chiếc mặt nạ màu xanh lam . Tôi không nghĩ tên này có con mắt ăn mặc . Hình như anh ta bị thương, máu đang chảy ướt tấm thảm trên sàn . Ôi . tấm thảm yêu dấu của tôi đã bị phủ quá nhiều mứt dâu. Tệ thật .

Tôi tiến lại gần anh ta nhưng vẫn cảnh giác . Tuyệt ! Bây giờ tôi đang lấy bộ cứu hộ , tôi có kiến thức y tế và có thể băng bó bây giờ. Tại sao lại làm điều này nhỉ , nhưng nhìn một người đang bị thương mà không làm gì thì không phải tính cách của tôi. Có vẻ vết đâm này không quá sâu. Sau khi băng bó tôi lau dọn những vết máu và tấm thảm của mình. 

Anh ta vẫn đang ngủ trên sàn . Hmmm,tôi đang ngồi cạnh anh ấy trên sàn . Nơi đáng lẽ là đôi mắt anh ta lại là hai lỗ sâu đen trống rỗng . Thật lạ , chất màu đen gì đang chảy ra từ mắt vậy ? Anh ta ăn mặc trông kì cục , chưa đến Halloween mà , đấy là sở thích sao ? Tôi ngừng suy nghĩ khi thấy tay anh ta cử động . Có lẽ đã tỉnh . Tôi vẫy vẫy tay trước mặt người lạ này .

"Chào " tôi đã nói khi nhìn người đàn ông .

Khi nhìn thấy tôi , người đàn ông bật dậy và chộp lấy cổ tôi . Tôi đã bị ghìm chặt dưới sàn với cánh tay khoẻ mạnh của anh ta . Tôi không thể chống cự. Chết tiệt , anh ta muốn giết tôi , tôi đã ngu xuẩn khi cứu con người vô ơn này. Tôi đã cố gắng nói khi cánh tay càng siết chặt hơn trên cổ tôi . 

" A-Anh không thể bình tĩnh hơn s-sao , ngươi định giết người cứu ngươi đấy ". Tôi đã gắng nói khi khó thở hơn , gần như gào lên . Anh ta nhìn tôi rồi quay sang vết thương trên bụng đã được băng bó của mình . Cánh tay đã thả lỏng . Tôi đã thở dồn dập, cố gắng lấy lại không khí ,hơi choáng váng. Tôi nhìn anh ta thận trọng khi dựa vào tường . Một vết bầm tím đã hình thành trên cổ tôi .

" Cứu tôi sao ? Lí do ? " Anh hỏi .

" Tôi chỉ lo lắng cho tấm thảm đã bị anh phủ quá nhiều mứt dâu thôi " tôi đã nói dối một chút , dù gì đó cũng là một phần lí do .

" Và tôi đã phải nhận một vết bầm trên cổ khi cứu anh , đồ quái dị ".tôi nói khi cọc cằn.

" Đó chỉ là bản năng "anh ta nói khi nhún vai .

" Vậy bạn tên gì , đồ quái dị? " Tôi hỏi với biệt danh mới đã nghĩ .

" Tôi không quái dị , em yêu . Tôi là Jack , cứ gọi như vậy " Anh nói với giọng quái dị khá trầm xuống khiến tôi rùng mình. Đáng ghét, tôi không thể hiểu nổi biểu cảm anh ta thế nào sau lớp mặt nạ kia.

" Được . Tôi là (Y/N) . Nhưng tại sao anh lại đeo mặt nạ ? " Tôi tò mò hỏi . Chắc đó là sở thích , nghĩ vậy.

" Đó là tai nạn , chuyện dài . Cô không cần biết " anh ta rất kiệm lời hoặc anh chàng này không giỏi giao tiếp.

" Tôi có thể nghe ? " Sự tò mò to lớn của tôi trỗi dậy .

Anh ta im lặng.

" Mẹ về rồi , (Y/N)" tốt thôi , đó là giọng mẹ tôi , người tôi đang chờ .

" Con đâu rồi , mẹ đã mua vài thứ cho con " mẹ tôi đang đến gần phòng tôi , tôi có thể cảm nhận bước chân bà ấy . Chết tiệt , bây giờ tôi quá rối . Tôi chạy nhanh đến tủ quần áo và xô Jack vào trong tủ , anh ngồi chễm trệ nhìn tôi khó hiểu .

"Hãy trong đấy một lúc , tôi sẽ cho bạn đi sau khi nói chuyện với mẹ tôi . Sẽ nhanh thôi , hãy im lặng " Tôi nói một tràn dài và nhanh chóng đóng tủ lại không để Jack nói thêm gì . Tôi không nghĩ mình lại chứa chấp một tên đột nhập trong tủ quần áo của mình , giờ thì lại phải đối phó với mẹ tôi . Tôi cầm lấy cái khăn choàng trên bàn, quấn quanh cổ để che đi vết bầm .

" Chào con gái , mẹ về rồi " giọng mẹ tôi vang lên khi bà ấy đi vào phòng.

" Ồ ! Vâng , sao mẹ lại trễ như vậy ?" Tôi hỏi .

" À , mẹ đã gặp một số vấn đề, mẹ đã để quên một cái túi ở siêu thị và phải quay lại lấy nó . May mà nó vẫn ở chỗ cũ " mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi nói . Có lẽ bà ấy đã lớn tuổi nên việc quên như thế này cũng thường xảy ra .

" Vâng , thật may mắn " tôi cười trừ.
"Mẹ đã mua gì cho con sao ? " Tôi hỏi khi nhìn thấy vài cái túi nhỏ trong tay bà ấy .

" Đúng vậy . Mẹ đã mua vài cái áo mà con yêu thích và những viên kẹo " bà ấy nói khi lấy ra những chiếc áo và kẹo đưa tôi .

" Wow . Cảm ơn mẹ rất nhiều , đây là điều tuyệt vời nhất trong ngày " tôi vui vẻ cầm lấy và mở chiếc áo đưa ra trước mặt . Đó là áo hoodie, thứ mà tôi muốn mua nhưng chưa có dịp . Chiếc áo có tông màu xanh lục là chủ đạo và rất mềm mại. Tôi vui vẻ ôm lấy nó cùng với những áo khác đặt lên bàn .

" Được rồi , mẹ sẽ làm bữa tối. Xíu nữa con nhớ xuống ăn nhé . À mà , Donna sẽ đến ăn tối cùng chúng ta vào một lúc nữa " mẹ nói khi rời đi .

Lại là Donna sao ? Cô ấy là chị họ tôi. Cái tính cách của cô ấy làm tôi phát điên . Cô ấy luôn luôn kiêu ngạo và còn nghịch đồ trong phòng tôi , tôi ghét cái cách cư xử và nói chuyện của cô chị họ đó . Còn trước mặt người lớn cô trong như thiên thần thân thiện gì đó trong mắt họ . Đáng ghét . Tôi có hơi rên rỉ , chắc nên gọi Emma qua chơi với tôi .

Ồ ! quên mất chàng trai kì quặc trong tủ tôi . Mẹ tôi đã không quan tâm đến cái mùi hôi phát ra từ người anh ta , thật may . Tôi đến bên cái tủ và mở tủ ra . Ui , cái mùi kinh tởm này là gì chứ .

" Bạn đã không tắm bao lâu rồi " tôi giễu cợt anh , nhận lại một cái nhìn chằm chằm của Jack . Hơi nổi da gà.

" 1 tuần " anh bình thản nói . Nói như chả có gì.  Hèn chi nó lại bốc mùi như vậy .
" Mũi em có thể chết khi nếm được mùi của bạn cùng phòng của tôi đấy, (Y/N)  " tôi có thể tưởng tượng được cái nhếch mép của Jack sau lớp mặt nạ trước khi anh cười khúc khích. Tôi cau mày khi Jack cười .

" Anh nên về trước khi người bạn tôi đến " anh ta ngừng cười .

"Tuyệt ! Tại sao không để tôi ở đây lâu hơn để lấy thận bạn và người khác chứ " Jack nói và vẫn cười . Anh ta đùa sao , trò đùa rùng rợn . Nhưng Jack có lẽ quên vết thương trên bụng rồi nhỉ. Rốt cuộc , anh ta vẫn là người và tôi có thể đánh bại từ bài võ đã học gần đây, chỉ cần một cú đá . Không đáng lo .

" Nào Jack , đừng đùa với cái bụng bị thương đó . Tôi có thể giúp vết thương nặng hơn . Anh nên rời đi bây giờ " tôi nói khi đắc ý cười nhếch mép nhìn anh ta .

" Em giỏi đe doạ . Tạm biệt , sẽ gặp lại, em yêu  " Jack đi về cửa sổ và trèo qua nó rồi biến mất . Ồ thì ra đó là cách anh ta vào . Tôi khoá chặt cửa sổ lại và kéo rèm . Thở phào nhẹ nhõm khi Jack đã đi . Tôi đã cố gắng không để lộ cảm xúc của mình và thực sự thận trọng. Tôi ngã lưng xuống giường.

~~~

*Ghi chú*
_Chương này có nhiều ngôn ngữ nổi bật hơn khi tôi đã thu thập được từ nhiều tác phẩm.
_Biệt danh mới của Jack từ một fan nhỏ " đồ quái dị " ( ꈍᴗꈍ)
_ Tôi đã học cách dùng nhiều '?' từ Emma nhưng với biểu cảm thoải mái (◍•ᴗ•◍) .Các bạn thấy thế nào về chương này ?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip