5 - Crowley nhỏ

Crowley bỗng nhiên hoá thành một đứa trẻ, chừng 7 hay 8 tuổi, thấp và gầy, nhưng vẫn đẹp trai.

Bằng cách nào Crowley hoá thành đứa bé? Thôi. Tạm bỏ qua. Hắn là một sinh vật siêu nhiên mà. Nhiều thứ kì lạ xảy ra. Chuyện cơm bữa.

Hắn có vẻ chỉ ngạc nhiên về sự thay đổi này tầm 5 phút từ khi ngủ dậy. Hắn chẳng quan tâm lắm. Hắn vẫn đeo vừa cái kính râm và sử dụng được sức mạnh, vẫn gọi điện được cho Aziraphale dù cái điện thoại hơi to so với bàn tay bé xíu. Mấy thứ lằng nhằng như cái gương phòng tắm quá cao hay hắn ngồi sofa chân không chạm đất, không phải vấn đề.

Hắn nghĩ là mình nên qua chỗ Aziraphale, xem Thiên Thần có phản ứng thế nào với vẻ ngoài mới của mình.

Và một số thứ thực-sự-có-vấn-đề-hơn diễn ra sau đó.

Hắn không chạm được chân tới chỗ chân ga của chiếc Bentley.

"Chết tiệt", Crowley kêu lên bằng chất giọng trong veo. Câu từ hắn thốt ra chẳng hợp với cơ thể này chút nào.

Crowley hoàn toàn có thể dùng phép để khiến xe của hắn chạy một lèo đến tiệm sách, nhưng hắn thấy ngứa ngáy nếu không được tự tay lái.

Đành vậy. Hắn thở dài. Búng tay.

"Aziraphale!" Crowley gõ cửa.

"Tôi chưa mở cửa đâu", Thiên Thần nói vọng ra.

"Anh không nhận ra giọng tôi à? Crowley đây", Ác Quỷ cố gằn giọng, nghe vẫn không giống với hắn thường ngày chút nào.

Aziraphale mở cửa, không phải vì tin đó là giọng của Crowley, mà vì tò mò xem ai biết tới Crowley.

"Ồ? Chào cháu?"

Thằng bé cao tới bụng Aziraphale. Tóc đỏ. Đeo kính râm. Quần áo đen thui. Giày da.

"Cháu là người quen của Crowley à?" Thiên Thần hỏi tiếp.

Ác Quỷ tính nói thật, nhưng hắn chợt nảy ra một ý tưởng hay hơn.

"Cháu là em họ anh ấy. Chú có thể gọi cháu là Crowley-nhỏ-yêu-quý. Anh cháu đi có việc rồi, và gửi cháu cho chú. Chú nhận nuôi cháu vài hôm nhé?" Crowley nháy mắt.

Thằng bé y hệt anh trai nó, Aziraphale nghĩ, một phiên bản thu nhỏ.

"Được thôi, vào đi cháu. Ta đang dùng bữa sáng. Còn một cái bánh kẹp nữa, nếu cháu muốn ăn cùng", Thiên Thần tốt bụng nói.

"Được ạ"

Tuyệt, Crowley nghĩ, làm gì có ai thông minh hơn mình.

--------

9 giờ sáng, Aziraphale mở tiệm. Crowley-nhỏ-yêu-quý ngoan ngoãn ngồi một chỗ và đọc sách.

Crowley đoán là mình sẽ lớn trở lại nếu ngủ một giấc. Nên hôm nay hắn phải tranh thủ, đâu có nhiều cơ hội quan sát Aziraphale nhiều như vậy bao giờ, vì mỗi khi hắn ở gần, Thiên Thần của hắn sẽ đóng luôn tiệm để quan tâm tới một mình hắn. Crowley muốn nhìn Thiên Thần làm việc nữa.

Cửa hàng bật một loại nhạc cổ điển êm đềm, rất thích hợp để đọc sách. Còn Crowley, với đôi kính đen, chăm chú nhìn từng cử chỉ của Thiên Thần, tay vẫn lật sách đều đều.

Aziraphale hôm nay rất xinh. Dù nhìn từ dưới lên trông mặt có hơn tròn một chút. Không sao. Hôm nào Aziraphale cũng xinh.

Aziraphale dùng bữa trưa hơi vội, nhưng vẫn thanh lịch.

Aziraphale đón 16 người khách nam và 17 người khách nữ.

Aziraphale đeo kính tròn nhìn cũng rất đẹp.

Aziraphale đang nói chuyện với một vị khách cuối cùng. Chuẩn bị tới giờ đóng tiệm rồi.

Ơ kìa?

Ông khách đội mũ đỏ nâu đó có vẻ không thân thiện lắm. Ông ta - tất nhiên, so với số tuổi của Crowley thì chỉ là một hạt bụi bay qua đường, nhưng hạt bụi hơi to này lại bay vào mắt Aziraphale.

Ông ta nạt:

"Đừng có vu khống! Ông biết tôi là ai không? Cái đống cơ bắp này không phải để chơi đâu?"

Đúng thế, đống cơ bắp của hắn khiến mấy trang sách mà Aziraphale mất nhiều công mới kiếm được, bay mất tiêu. Bay vào túi áo trong của hắn.

"Không phải vậy, tôi không nói là anh làm, tôi không có ý đổ lỗi cho anh đâu, tôi không ngờ là sách của tôi bị mất trang, tôi chỉ muốn hỏi thôi..."

Aziraphale đi ngang qua ông ta vừa lúc những trang sách được giấu đi, và Thiên Thần chỉ kịp nhìn thấy những vết rách.

"Cửa hàng kiểu gì ngớ ngẩn! Từ sách đến người bán!" Người đàn ông đập mạnh cuốn sách xuống bàn, quay lưng đi.

Crowley, với đôi mắt tinh tường, (có thể hắn chỉ đang ngứa mắt), đại loại thế, quả quyết thằng cha kia làm trò.

"Aziraphale", Crowley-nhỏ-yêu-quý gọi.

Thiên Thần đang bối rối và tiếc nuối cuốn sách, không kịp "ơi" một tiếng, chỉ thấy thằng bé chạy lon ton ra nắm tay mình, rồi chạy lon ton ra khỏi tiệm. Đôi chân ngắn tũn của thằng bé nhanh thoăn thoắt. Nó nói với lại:

"Cháu ra ngoài một chút nhé!"

Aziraphale buồn thiu, chăm chú nhìn quyển sách mình đã dùng nhiều tâm huyết để tìm ra và tân trang cho đẹp đẽ.

Chợt bên ngoài có tiếng đổ vỡ.

Thiên Thần vội ngó đầu ra khỏi cửa:

"Crowley-nhỏ-yêu-quý ơi?"

Thằng bé đứng ngay trên những bậc thang, nhìn Aziraphale, cười một cách tội lỗi như thể nó vừa làm gì không hay lắm.

Aziraphale chỉ thấy thằng bé cười rất đáng yêu.

Ngoài ra, chẳng có gì đổ vỡ cả.

"Ôi, ta cứ nghĩ là ta đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, ta đã lo rằng cháu bị sao. Vào nhà thôi, Crowley-nhỏ-yêu-quý, ta đóng tiệm bây giờ, và chúng ta sẽ đi ăn tối nhé?"

"Tất nhiên rồi ạ"

Crowley nhanh nhẹn vào trong tiệm, dùng một chút phép của mình, gắn trở lại những trang sách mà hắn vừa lấy được từ người đàn ông nọ. Hắn thổi nhẹ, máu mũi dính trên tay hắn cũng bay sạch.

"Aziraphale, chú có muốn sửa lại cuốn sách này trước khi chúng ta đi ăn không?" Crowley hỏi.

"Không, để sau, dạ dày của cháu quan trọng hơn. Nào. Đi bộ nhé, ngay đầu đường có một quán ngon lành để ăn tối."

Quán ăn không lớn lắm. Ánh đèn vàng, không quá sáng và những hoạ tiết trên tường, cùng với tấm thảm thêu khiến cho nơi này trông ấm áp và thân thuộc. Không khí thật hợp với Aziraphale.

Thực ra thì mấy chỗ nào trông đẹp đẹp và ấm áp đều hợp với Aziraphale.

Người bồi bàn là một phụ nữ trông trẻ hơn Thiên Thần một ít, rất nhiệt tình giới thiệu các món trong menu cho Crowley, có vẻ Aziraphale đã là khách quen.

"Ngài Azi, ngài muốn dùng thêm gì không?" Cô hỏi.

Azi? Crowley bắt đầu chú ý người phụ nữ này hơn. 6000 năm dính vào nhau, hắn chưa nghe qua ai dám gọi Thiên Thần như thế. Hắn vẫn luôn thích cách phát âm tên của Aziraphale. Hơi dài, nhưng mà hay.

"Không, cảm ơn cô", Aziraphale mỉm cười nhã nhặn. 10 điểm, rất đẹp.

Trừ 100 điểm cho cô bồi bàn, vì cái tay cố tình lướt qua má Thiên Thần khi thu menu. Crowley hơi cáu. Người phụ nữ  đó trong mắt hắn, rõ ràng cần phải chuyển công tác.

"Cháu muốn về. Chúng ta có thể mang đồ ăn về được không?" Crowley nói khi món ăn đầu tiên được mang lên.

"Được chứ. Cô gói đồ lại hộ tôi nhé", Aziraphale nói.

Thiên Thần đi qua dãy phục vụ, chợt người phụ nữ vừa rồi xuất hiện:

"Cảm ơn vì ngài đã chọn nhà hàng của chúng tôi. Lần sau ngài lại tới nữa. Nhé?" Cô "tiện tay" đưa ra với lấy bàn tay của Thiên Thần.

Crowley, rất nhanh, như cách một con rắn trườn trên cỏ rình mồi, vồ chặt lấy bàn tay của Aziraphale, trước khi ai đó định chiếm mất của hắn.

"Chào cô, cháu là con trai của MẸ AZI và... cháu. Cảm ơn cô vì bữa ăn", Crowley cười nham nhở, kéo Aziraphale một mạch ra ngoài. Và "tiện tay" búng một cái.

"Cảm ơn nhé", Thiên Thần nói. "Chú hơi mệt với cô ấy, dù cô ấy cũng tốt". Aziraphale không để ý màn giới thiệu bản thân của thằng bé. Anh cũng không hiểu nó nói gì lắm.

"Dạ"

Mặt Aziraphale nhìn từ dưới lên hơi tròn. Nhưng xinh.

-------

Những người đi ngoài đường bị giật mình bởi tiếng reo của chủ tiệm sách.

"Kì lạ chưa này, Crowley-nhỏ-yêu-quý! Cuốn sách của ta trở lại rồi? Là cháu làm à? Hay ai khác? Ôi", Aziraphale sướng phát run.

"Cháu chịu. Nhưng chúc mừng chú"

"Phép màu, phép màu! Tuyệt vời! Ôi!!"

Aziraphale đã vui vẻ cả tối hôm đó.

Đúng rồi, quay lại đây mà cười. Tốt. Chẳng có con quỷ nào thông minh hơn mình hết.

-------

10 giờ đêm.

"Cháu buồn ngủ quá"

"Ồ, cháu cũng thích ngủ giống anh họ cháu. Crowley-nhỏ-yêu-quý, cháu có thể dùng giường của ta, và gối ôm nữa. Để ta dọn giường cho cháu"

"Chú ngủ với cháu nhé?"

"Ừm... Ta không hay ngủ lắm"

"Cháu sợ tối lắm". Tuyệt vời, Crowley nghĩ, Ác Quỷ sợ tối ấy hả, quá "thông minh", ngớ ngẩn mới tin.

"Vậy được", Aziraphale nhanh chóng thay đồ ngủ, mang ra một chiếc gối ôm hình thỏ con, ngồi lên giường, "ngủ thôi".

Ngớ ngẩn kiểu này cũng được.

Thông minh tuyệt đỉnh, Crowley ạ, kiếm đâu ra một Ác Quỷ như mình cơ chứ, hắn chăm chú nhìn Thiên Thần đang bung tấm chăn mềm mềm ra bên cạnh.

Đèn tắt.

Aziraphale đã ngủ.

Crowley-nhỏ-yêu-quý mở mắt, thằng bé vẫn chưa ngủ, nó đợi Thiên Thần ngủ say một chút, rồi thao láo nhìn người bên cạnh. Aziraphale ngủ ngon lành, và trông anh cũng vô cùng ngon lành.

Crowley nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cái bụng mềm mềm của Thiên Thần, hôn nhẹ lên má anh, rồi yên tâm đi ngủ.

-------

Aziraphale thấy nằng nặng. Anh nghĩ là mình bị bóng đè hay gì đó. Anh đã đọc qua về hiện tượng này trong sách.

"Crowley?!" Thiên Thần kêu to. "Sa- sao anh lại ở đây? Thằng bé..."

"Là tôi. Luôn là tôi. Ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng", Crowley làu bàu, ôm càng chặt Thiên Thần, và dùng chân quấn lấy Aziraphale.

"Crowley-nhỏ-yêu-q... Ôi, phải rồi, hẳn là anh!" Thân nhiệt của Crowley lạnh, nhưng dù bị quấn chặt lấy, Aziraphale vẫn cảm thấy nóng từ trong ra ngoài.

"Tôi không yêu quý sao?"

"K- không phải..."

"Tốt"

"Nhưng mà..."

"Nằm yên nào. Tôi biết anh thích thế này mà"

"..."

"Hmm?"

"C- cũng thích..."

Tuyệt vời, Crowley ạ. Không ai thông minh hơn thế này được. Tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip