Crowley đang ngồi ở tiệm sách của Aziraphale. Hắn đợi Thiên Thần pha trà.
Chợt có tiếng sột soạt từ chồng sách cũ rích đặt cuối phòng, một con rắn nhỏ từ từ trườn ra, cãi lưỡi bé xíu của nó thỉnh thoảng lại xì xì kêu.
"Aziraphale?" Crowley gọi.
"Gì thế?" Thiên Thần đáp, vừa lúc mang ra hai cốc trà nóng.
"Anh nuôi rắn à?"
"Ừ, từ đầu tuần. Hai ngày trước"
"Sao lại là rắn?"
"Tôi không nuôi chó mèo được, chúng rất đáng yêu, nhưng chúng cắn sách thì phiền lắm." Aziraphale nhấp một ngụm trà.
"Không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là, rắn ấy... Mà thôi đi," Crowley thở dài. "Anh mua nó à?"
"Không. Tối thứ hai, anh biết đấy, mưa tầm tã và nó lạc vào đây khi đang ướt sũng. Tôi nhận nuôi nó luôn"
"Chỉ thế thôi?"
"Ừ?"
"Nó bò vào nhà anh có MỘT LẦN và anh NHẬN NUÔI nó luôn ấy hả?" Crowley đứng bật dậy, chỉ vào con rắn nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn con rắn lớn mắng mình.
"...Nó đáng yêu mà" Aziraphale không hiểu sao Crowley lại phản ứng mạnh như thế.
Rắn nhỏ lại thè cái lưỡi bé xíu, chứng minh nó thật sự đáng yêu.
"Đáng yêu?" Ác Quỷ cau có nhìn hết con rắn nhỏ lẫn Thiên Thần.
"Crowley, anh làm sao th-"
"Tại sao? Hả Aziraphale? Tại sao?" Hắn ghé môi thì thào vào tai Thiên Thần, hắn rất giỏi vụ nhấn nhá câu sao cho quyến rũ. "Anh có biết mỗi lần anh có chỗ nào gọi là nhà, tôi luôn là con rắn đầu tiên lạc vào không?" Và hắn gay gắt lên. "TÔI LÀ ĐỨA ĐẦU TIÊN NÈ, GẦN ĐÂY THÌ MỖI TUẦN LẠC VÀI LẦN NÈ!!" Tiện thể, hắn hoá thành con rắn khổng lồ, nhanh chóng quấn chặt lấy Thiên Thần, và trưng ra bộ mặt cau có nhất mà một con rắn đen thui và to tướng có thể làm được. "BỘ TÔI KHÔNG ĐÁNG YÊU À?"
"...Ừm, Crowley này" Aziraphale nhỏ nhẹ gọi.
"ƠI?"
"Anh giận à?"
"KHÔNG CÓ" Con rắn lớn vẫn đang quấn lấy Thiên Thần, nó đặt đầu mình lên đùi anh, trợn mắt đuổi rắn nhỏ, và không thèm nhìn mặt Aziraphale.
"Anh rất đáng yê-"
"TÔI KHÔNG CÓ"
"Crowl-"
"ƠI?"
"Đừng giận nữa mà"
Crowley không thèm trả lời.
"Nếu anh muốn ở lại, tôi có thể nhận nuôi anh nữa mà" Aziraphale nhẹ nhàng.
"Thật à?" Rắn lớn ngóc đầu lên.
"Thật. Tôi sẽ rất vui đấy"
"...Vậy còn nó thì sao?" Rắn lớn đã chịu quay đầu lại nhìn Thiên Thần.
Từ đùi nhìn dần lên quả là một góc nhìn hay ho. Đáng lẽ mình nên quay lại sớm hơn.
"Tôi sẽ yêu anh hơn nó một chút. Nhé?" Hai má của Thiên Thần bắt đầu chín đỏ.
"Một chút thôi á"
"Nhiều chút"
Con rắn mò lên vai Thiên Thần:
"Nữa đi"
"Ừ. Được"
"Hứa nhé?"
"Hứa"
Crowley không biến thành dạng người suốt cả ngày hôm đó. Ngoài việc doạ con rắn nhỏ, hình dạng rắn lớn của hắn cũng khiến Aziraphale không thấy hắn đỏ mặt. Và hắn cũng có thể uốn éo hay quấn lấy Thiên Thần bất kì lúc nào để ngắm gương mặt hồng hồng xinh đẹp của anh. Tiện thật đấy. Nếu người thương của bạn không sợ rắn, thì bạn nên làm một con.
Giờ thì tiệm sách đã náo nhiệt hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip