Chương 2: Trái tim run rẩy

Muriel đang ngồi đọc sách như một con người thật thụ, cô vẫn đang học cách hoà nhập với loài người. Gần đây cổ còn học được cách pha trà và thưởng thức nó với bánh. Hệt như nhân loại hay làm, theo cô nghĩ.

Bất ngờ chuông cửa reo lên.


Leng Keng.


"Ồ xin lỗi hôm nay chúng tôi đóng cửa. Ý tôi là mọi ngày luôn. À thì, mặc dù là hiệu sách nhưng chúng tôi không bán sách bạn biết đấy." - Muriel nhí nhảnh "đuổi" khách.

Cô vẫn còn nhớ tổng lãnh thiên thần mới nhậm chức rất mê mớ sách này, cả anh chàng kính râm cũng đã nhắc nhở trước đây.


"Chào Muriel!"

Cô nàng nhìn kĩ lại thì nhận ra đó chính là ông chủ cũ của tiệm sách, tân tổng lãnh thiên thần Aziraphale.

"Chào ngài tổng lãnh Aziraphale. Thật bất ngờ khi gặp ngài ở đây." - Muriel đứng nghiêm trang chào sếp mới.

"Sao ngài lại tới đây vậy ạ? À ngài có muốn dùng trà không? Có cả bánh. Ôi tôi thật thất lễ, hẳn là ngài đến đây vì công vụ. Tôi có thể làm gì cho ngài?"


Muriel liếng thoắng tới lui, vẫn nhiệt huyết như vậy. Aziraphale mỉm cười đáp lại:

"Không có chuyện gì đâu Muriel, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi. Tôi chỉ ghé thăm một lát thôi."

 
"Vâng thưa tổng lãnh!" - cô đứng nghiêm chỉnh nở một nụ cười tươi nhận lệnh.

Trong lúc Muriel tiếp tục công việc "hành động như một con người" thì Azi đảo mắt nhìn một lượt quanh hiệu sách. Nơi này vẫn như thế, nhưng không có dấu tích cũ như một mái ấm trước đây. Nơi tràn ngập ánh dương nhưng lại thiếu đi hơi ấm, một mảnh trống rỗng. Dù sao nơi này cũng không là gì khi không có người đó, chỉ là muốn ghé qua đây trước.


Aziraphale lại xoay người bước về phía cửa, thẳng tới căn hộ của Crowley. Anh đã nghĩ rất nhiều và rất lâu. Lần này anh đến để trả lời cho nụ hôn lần ấy, hi vọng hắn sẽ hiểu và tiếp tục ở cạnh anh.

Đứng trước cửa căn hộ, nhấn vào chuông cửa. Tiếng chuông ding dong làm trái tim Aziraphale thêm nhộn nhạo, anh đang rất căng thẳng. Anh nhớ Crowley nhiều lắm.


Năm phút rồi lại mười phút trôi qua, không có động tĩnh gì từ bên trong. Có phải Crowley vẫn còn hờn dỗi? Azi đành cất tiếng gọi:

"Crowley!! Anh có ở đó chứ?"

"Tôi biết anh còn giận, nhưng chúng ta có thể gặp mặt và có một cuộc trò chuyện thẳng thắng không?"


Đáp lại chỉ là khoảng lặng.

"Có lẽ anh ấy không có nhà" - Azi nghĩ


Vậy nên Aziraphale đành ra về và bắt gặp cảnh Bentley đang sắp bị cẩu đi vì mớ vé phạt dày cộm trên cần gạt kính chưa được thanh toán.

"Các anh đang làm gì vậy? Nó là chiếc xe của bạn tôi."

Aziraphale hằn học, không biết là do những công nhân cẩu xe hay do tâm trạng không tốt sẵn.

"Ồ ngài là bạn của Anthony Z. Crowley? Anh ta đã đỗ con xe này ở đây rất lâu rồi, vé phạt đã tích rất nhiều và không có dấu hiệu sử dụng xe nên chúng tôi đành cẩu nó đi thôi."

"Các người không thể làm thế được! Để Bentley lại ngay."


Tách!

Một cái búng tay vang lên. Các công nhân đứng hình vài giây rồi thả con xe xuống, quay người ra về như máy móc lập trình.


"Xin chào Bentley, con ổn chứ?"

Không có chút dấu hiệu đáp lời nào, giờ anh mới để ý bên trong lẫn ngoài xe đã đóng một tầng bụi dày. Miếng sticker lỗ đạn cũng bị ố vàng cũ kĩ, dường như đã rất lâu rồi chiếc xe không được bảo dưỡng.


Ngón tay Azi vươn nhẹ, thổi bay những hạt bụi và vết ố. Không thể để chiếc xe tình trạng này được, kể cả sticker, ảnh thích nó lắm. Nhưng Bentley vẫn không có động tĩnh nào.

Crowley không thể nào để chiếc xe ở tình trạng này được... Tim Azi hẫng nhịp, chạy vội vào chung cư lần nữa. Đồng thời dùng phép màu để dò xét khắp nơi, tìm lấy chút sự hiện diện của hắn. Nhưng không chút gì còn sót lại, kể cả một hơi thở.

 
Trái tim run rẩy theo từng bước chân, anh phá tan cánh cửa phòng. Đầu óc trống rỗng, cơ thể tự hoạt động như phản xạ, để rồi lại bị vấp té khi vừa bước qua khung cửa. Chưa kịp cảm nhận cơn đau thể xác thì đôi đồng tử màu xanh đã co rụt hết cỡ. Ngôi nhà tan hoang không chút hơi người, một mảnh bừa bộn.


Chai rượu rỗng ở khắp nơi, ống tiêm, chai lọ nhỏ dán mác độc dược. Còn có mùi máu khô và cồn hắc mũi bay bổng trong không khí. Bước vào trong phía tay trái là mớ cây cảnh chết héo, không phải cả lũ cây chứ? Ảnh yêu mớ cây của mình cho dù suốt ngày mắng vào mặt chúng nó đi nữa, Crowley sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng chết. Chuyện gì đã xảy ra...

Aziraphale khuỵ gối nằm bò trên sàn đau đớn, khí quản thắt chặt đến nghẹt thở, dạ dày cuộn trào muốn nôn. Tại sao mọi chuyện lại như thế này... Tôi đã sai rồi, thiên thần cũng sẽ phạm sai lầm. Ôi, Crowley ơi.

Nhưng Aziraphale là người sẽ tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chạy trốn. Anh không để nỗi đau chôn vùi, phải hành động, cho dù lật cả chân trời góc bể đi nữa.


Địa Ngục! Đúng vậy, còn địa ngục mà. Có lẽ Crowley đã trở về đó sau khi anh trở về thiên đàng.


Aziraphale chạy như bay về hiệu sách của mình, mở toang cửa:

"Muriel!!"
"Tôi đây thưa ngài." - Muriel đứng thẳng lưng chờ nhận mệnh.

"Tôi phải đi đến địa ngục ngay bây giờ, nếu bảy ngày nữa tôi không về thì cô hãy lên trên báo rằng tôi bỏ việc, tìm người thay thế đi. Không có Crowley thì tôi ngồi đó chẳng có ý nghĩa gì cả."


Nói xong, chưa kịp để Muriel tiếp thu Aziraphale đã vội quay lưng đi.

"Ý ngài là sao? Sao phải đi địa ngục, nguy hiểm lắm! Vả lại quý ngài cộc cằn kia— " - cô vội vã đuổi theo.

"Tôi không có thời gian giải thích, nhờ cô đấy Muriel."

"Ngài tổng lãnh!!! Nhưng—"

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã biến mất.

"Nhưng quý ngài kia đang nằm trong phòng ngài mà...."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip