25
.
.
Goo đứng bên cạnh giường, mắt dán chặt vào cơ thể Gun, vết thương trên ngực hắn vẫn còn mới, máu chưa kịp khô. Hắn vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đặn nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, như thể chẳng có gì làm hắn bận tâm.
Goo ngồi xuống gần, tay cầm lấy chiếc khăn ấm rồi chậm rãi vén áo của Gun lên, lộ ra làn da và vết thương. Cảm giác của gã lúc này không phải chỉ là lo lắng hay sự quan tâm như một người bình thường. Nó như một sự thèm khát mà gã không thể che giấu. Mỗi lần chạm vào da hắn, dù chỉ là lau vết máu, Goo lại cảm thấy cơ thể mình như bùng cháy, như thể một ngọn lửa chưa bao giờ được thỏa mãn.
"Chết tiệt... Mày lúc nào cũng làm tao phát điên lên vậy." Goo thì thầm, giọng gã khàn đặc, có chút gì đó khó chịu khi nhìn thấy Gun nằm đó chẳng nói chẳng cười, chỉ lạnh lùng như thế. Nhưng trong mắt gã lại là sự mong mỏi, một cảm giác mà gã không thể giấu được.
Bàn tay của Goo nhẹ nhàng lướt qua vết thương, nhưng lại không thể kiềm chế được, bàn tay ấy cứ muốn lướt sâu hơn, vào tận cùng bên trong hắn. Sự kiềm chế của gã lúc này rất mong manh. Cảm giác vừa chăm sóc hắn, lại vừa khao khát hắn, sự mâu thuẫn ấy khiến Goo như phát điên. Gã muốn hôn lên vết thương ấy, cảm nhận được mọi thứ của Gun, nhưng chỉ có thể kìm lại.
"Vậy mà vẫn lạnh lùng như thế..." Goo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút đắng cay. "Mày không biết là mày đang làm tao phát điên lên sao?" Giọng gã giờ đây đặc quánh, như thể không còn gì ngoài sự kìm nén.
Gun vẫn không động đậy hắn ngủ say, chẳng nhận ra chút gì. Goo lắc đầu, cố kiềm lại cái cảm giác nóng ran trong người. Lúc này, bàn tay gã lại lướt xuống, nhẹ nhàng và kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại như có một cơn bão đang dâng lên.
"Mày chẳng bao giờ hiểu được tao đâu, Gun à..." Goo thì thầm, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Gã không biết liệu hắn có nghe thấy không, nhưng gã cứ tiếp tục, tay vẫn lướt qua vết thương, vẫn chăm sóc hắn theo cách mà chỉ gã mới có thể làm được.
Goo không thể chịu nổi nữa. Cảm giác khi tay gã chạm vào cơ thể Gun, lại gần vết thương, càng lúc càng khiến gã cảm thấy như sắp bùng nổ. Mỗi lần tiếp xúc, giống như một nguồn điện chạy qua người, thậm chí gã có thể cảm nhận được hơi thở của Gun, nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.
Với một tiếng thở dài, Goo dồn hết mọi thứ vào tay mình, áp sát người Gun, và rồi, không hề nghĩ ngợi, bàn tay của gã siết chặt lấy chiếc áo của Gun. Gã cúi xuống gần tai hắn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt hắn.
"Chết tiệt... Park Jong Gun là đồ khốn kiếp.." Goo thì thầm và rồi, không kìm nổi, gã khẽ cắn vào tai Gun, một cái cắn nhẹ nhưng đủ khiến cả hai người bùng nổ cảm giác.
Gun, dù vẫn nhắm mắt nhưng cơ thể hắn khẽ run lên, đôi mắt hắn chợt mở ra, nhìn chằm chằm vào Goo, sự ngạc nhiên lẫn bực bội hiện rõ trong ánh mắt.
"Kim Joon Goo..." Gun chỉ kịp thốt ra tên gã, nhưng ngay sau đó, cái cơn bão trong lòng Goo đã vỡ tung. Hắn có thể cảm thấy sự chiếm hữu trong từng cử chỉ của gã, và gã biết rõ hắn không thể làm gì được.
Goo rời tai Gun ra, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt hắn lúc này mang vẻ gì đó như thách thức nhưng cũng có chút yếu đuối mà Gun không bao giờ thừa nhận. Gã nở một nụ cười nham nhở.
"Vậy mà mày vẫn không có phản ứng gì." Goo cười nhạt, rồi lại quay đi, để lại Gun, người đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của chính mình.
Goo biết rõ, dù Gun không thừa nhận, hắn vẫn có một thứ gì đó dành riêng cho gã. Và thứ này, chỉ có gã mới có thể khiến hắn cảm nhận được.
Goo đứng đó, ngắm nhìn Gun với ánh mắt tò mò, như thể đang kiểm tra xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Hắn vẫn nằm đó, không một nói lời nào, chỉ nhìn Goo với đôi mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Goo cười nham nhở rồi lại quay lại, không hề giấu diếm sự tò mò và khát khao mà gã không thể che đậy. Cả cơ thể gã run lên nhẹ, sự căng thẳng bùng nổ, môi gã khẽ mím lại, như thể đang đấu tranh với chính mình. Gã lại gần hơn, lần này không còn giữ khoảng cách nữa.
"Vẫn im lặng sao?" Goo nhếch mép, bàn tay gã lại chạm vào vết thương trên ngực Gun, nhẹ nhàng xoa lên lớp băng gạc, nhưng trong lòng gã lại dâng lên cảm giác lạ lùng, không thể kìm nén.
Gun lại cảm thấy rùng mình, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Lúc này, Goo cúi xuống gần hắn hơn và rồi lần này gã không dừng lại mà hôn lên cổ hắn, tay vẫn giữ chặt lấy băng gạc.
"Hửm... Mày cũng muốn phản ứng lại à?" Gã thì thầm gần tai Gun, một sự thách thức ẩn chứa trong từng chữ. Hắn có thể cảm nhận được làn da của Gun dưới bàn tay mình hay cái nhiệt độ cơ thể hắn tăng dần lên, như thể muốn nuốt chửng sự căng thẳng này.
Gun hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắn nheo lại, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn không thể chống lại cảm giác này, không thể không cảm nhận được sự sở hữu từ Goo. Một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn không thừa nhận.
"Đừng làm cái trò này nữa..." Gun nói, giọng khàn khàn, nhưng dù vậy không thể giấu được sự phản ứng của cơ thể. Mỗi lần Goo chạm vào hắn, giống như một nguồn điện chạy qua người khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Goo nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm xúc, gã không nói gì, chỉ cúi xuống và lần này cắn vào cần cổ của Gun, một cú cắn mạnh hơn, như thể muốn khẳng định rằng gã không thể buông tay.
Gun siết chặt nắm tay, nhưng hắn không đẩy Goo ra. Cảm giác giữa sự lạnh lẽo và khao khát cuộn chặt trong lòng hắn. Có một phần hắn muốn đẩy gã ra, nhưng lại có phần muốn kéo gã lại gần hơn.
Goo cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Gun, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, mỗi lần hắn thở đều đặn đều mang theo một sự căng thẳng lạ lùng. Càng lúc, Goo càng cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, chỉ cần một cú chạm nhẹ, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Goo lùi lại một chút, nhưng không rời đi. Gã chỉ muốn nhìn thấy cái cảm giác chống lại trong ánh mắt của Gun, cái sự tự kiềm chế mà hắn không thể giấu nổi. Gã lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi cơn khao khát đang bùng cháy trong lòng. Cái cảm giác muốn tiếp tục chiếm đoạt, muốn khiến hắn không thể thoát ra được.
"Mày không thể chịu nổi nữa đúng không?" Goo thì thầm, đôi mắt gã sáng lên một cách tinh quái. "Mày cứ cố gắng làm như không có gì, nhưng tao biết mày muốn cái gì mà."
Gun không nói gì, nhưng cơ thể hắn rõ ràng không thể kiểm soát được. Hắn hơi cúi xuống, cắn chặt môi, nắm tay lại. Cảm giác ấy, Goo có thể nhìn thấy sự đuối sức trong hắn, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận.
Goo thấy vậy, cười khẽ một cái, rồi không kìm được mà cúi xuống lần nữa. Lần này, không phải là cổ hay tai, mà là môi gã chạm nhẹ vào môi Gun, không phải một cái hôn dịu dàng, mà là mộtnụ hôn phớt đầy ép buộc. Giống như đang muốn thôn tính lấy hắn, để hắn cảm nhận được sự sở hữu và không thể khước từ.
"Thích không?" Goo hỏi, giọng trầm thấp, như thể muốn ép Gun thừa nhận. Cái hôn nhẹ trên môi hắn chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, nhưng đủ để làm Gun bối rối, một phần sự giận dữ, một phần là cảm giác thèm khát từ chính cái sự ép buộc này.
Gun mở mắt nhìn Goo chằm chằm, đôi mắt đó giờ không còn sự lạnh lẽo, mà là một thứ gì đó... như cảm xúc rối bời. Hắn không biết mình đang cảm thấy gì nữa, giữa sự tức giận và một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Goo lại cười, nhưng lần này nụ cười của gã có chút ngọt ngào pha lẫn với sự thỏa mãn. "Tao biết mày không thể từ chối, đúng không? Mày chỉ cần một chút thôi... Một chút là đủ."
Goo không dừng lại, hắn tiếp tục hôn Gun, lần này là nụ hôn dài hơn, có chút thô bạo, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khác lạ. Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong cái khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai cơ thể quấn lấy nhau, không thể phân biệt đâu là sự sở hữu, đâu là tình cảm thật sự.
Gun vẫn không đẩy gã ra. Hắn nhắm mắt lại, để Goo tự do làm theo ý mình. Cảm giác này... hắn không thể chối từ. Sự kiềm chế của hắn sắp vỡ vụn, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, chỉ có điều, sự yếu đuối ấy không thể giấu nổi trong ánh mắt của Kim Joon Goo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip