28

.

.

Gun không biết từ bao giờ adrenaline trong máu hắn lại chảy mạnh đến thế. Hắn chỉ nhớ bản thân đã lao vào Goo như một con thú hoang, không chút kiềm chế, không chút do dự. Nắm đấm của hắn giáng xuống như bão táp, từng cú từng cú, mạnh đến mức cảm giác như xương dưới da mình cũng rung lên theo lực va chạm.

Goo cũng không phải hạng vừa. Gã bật cười, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn khi kịp nghiêng đầu né một cú đấm sấm sét. "Nóng tính thế,Bạch quỷ~!" Gã châm chọc, nhanh chóng vung chân đá mạnh vào mạng sườn Gun. Nhưng Gun như chẳng cảm thấy gì, hắn nghiến răng, tóm lấy cổ chân Goo và siết chặt như muốn bóp nát xương gã.

"Chơi hơi căng rồi đấy..." Goo gầm lên, cố vùng ra nhưng Gun đã nhanh hơn. Hắn kéo Goo lại gần, húc thẳng đầu vào trán gã, khiến Goo choáng váng. Trước khi Goo kịp phản ứng, một cú đấm nặng như búa tạ đã đập thẳng vào quai hàm gã, khiến cả người loạng choạng về phía sau.

Gun vẫn chưa dừng lại. Hắn đạp mạnh vào chân Goo, khiến gã mất thăng bằng rồi đấm liên tục vào vùng bụng và ngực. Goo bật ho khan, máu văng ra khỏi khóe môi. Nhưng ngay cả khi bị đánh đến mức lảo đảo, gã vẫn cười, đôi mắt sáng rực lên vì hưng phấn. "Mạnh dữ thần... Tao thích đấy!"

Gun khựng lại một giây, rồi càng điên hơn. Hắn vung nắm đấm cuối cùng, trực tiếp giáng xuống giữa mặt Goo. Nhưng lần này, Goo không đứng yên chịu trận nữa. Gã nhanh như chớp nghiêng đầu né đòn, đồng thời nắm lấy cổ tay Gun, dùng toàn bộ sức lực quăng hắn về phía bức tường gần đó. Một tiếng rầm vang lên khi người hắn đập mạnh vào bề mặt bê tông, để lại một vết nứt lớn.

Goo không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Gã lao vào, tung một cú đá vòng cầu nhắm thẳng vào thái dương Gun. Nhưng thay vì né tránh,hắn lại bật cười-một tràng cười trầm khàn điên loạn, hưng phấn đến đáng sợ. Hắn giơ tay đỡ đòn, máu từ khóe môi tràn ra nhưng nụ cười vẫn không hề tắt.

"Giỏi lắm, Joon Goo... Giờ thì đánh nhau thật nào."

Không đợi thêm một giây, cả hai lao vào nhau như hai con quái thú. Cú đấm, cú đá, từng đòn tấn công đều nhanh, mạnh và tàn bạo. Tiếng xương va vào xương, tiếng hơi thở gấp gáp, mùi máu tanh nồng tràn ngập không gian. Gun cảm nhận từng cơn đau chạy dọc cơ thể, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ thấy khoái cảm hưng phấn, chỉ thấy máu trong người sôi sục vì trận chiến này.

Goo nghiến răng, phản đòn bằng một cú đấm cực mạnh vào cằm Gun. Nhưng Gun chỉ liếm vệt máu trên môi, cười nhếch mép rồi ngay lập tức cắn mạnh vào cổ tay Goo, khiến gã khựng lại vì đau. "Câm mõm đi và đánh tiếp đi, Goo." Gun gầm lên, mắt hắn chứa đựng sự điên loạn tột cùng.

Cả hai đều bê bết máu, hơi thở dồn dập nhưng không ai chịu lùi bước. Goo lau vết máu nơi khóe môi, cười nhếch mép. "Mày điên thật, Gun. Tao bắt đầu nghĩ tao mới là thằng tỉnh táo nhất trong hai đứa rồi đấy."

Gun chỉ cười, ánh mắt rực sáng vì adrenaline. "Vậy thì tiếp tục đi, Goo. Để xem ai điên hơn ai."

_________________________________________

Gun đứng đó, thở dốc, mắt hắn đỏ ngầu vì adrenaline chưa kịp rút. Hắn cúi xuống, túm lấy tóc Goo, nhưng trước khi có thể lôi gã đi, Goo bất ngờ cười khẽ-một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng vẫn trêu ngươi hắn.

"Chà... cưng nóng tính thật đấy."

Gun chẳng nói gì, chỉ siết chặt nắm tay hơn. Goo đột nhiên nghiêng người, ghé sát lại rồi bất thình lình hôn lên môi hắn. Một nụ hôn thoáng qua, chớp nhoáng như tia lửa điện, đủ để khiến Gun khựng lại trong một giây. Nhưng ngay lập tức, bàn tay hắn vung lên, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Goo.

Gã lảo đảo, nhưng vẫn cười, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ranh mãnh đầy thách thức. Gun không kiềm chế được nữa, hắn vung nắm đấm, đánh Goo đến khi gã hoàn toàn ngất lịm. Lúc này, hắn mới cúi xuống, túm lấy tóc Goo, lôi gã xềnh xệch như kéo một con chó hoang về nhà.

Mùi máu, mùi mồ hôi trộn lẫn với thuốc súng trong không khí. Gun không nói gì, chỉ im lặng kéo Goo về như một chiến lợi phẩm, một kẻ ngu ngốc dám chọc điên hắn. Nhưng khi về đến nơi, nhìn thấy vết thương trên mặt Goo, máu rỉ ra từ khóe môi gã, đột nhiên hắn lại thấy... bực mình. Mình đánh con chó này mạnh tay quá à?

Gun thở hắt ra, vứt Goo lên sofa rồi lặng lẽ lấy hộp cứu thương ra. Hắn cúi xuống, chạm vào vết rách trên má Goo. Ngay lúc đó, Goo bất ngờ mở mắt, khóe miệng nhếch lên như thể chưa từng ngất.

"Ôi chà, thô bạo ghê. Định hành hạ chồng luôn à?" Goo cười, giọng gã đặc quánh nhưng vẫn đầy chế giễu.

Gun nhìn gã, im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng đáp:"Lần sau đừng có khiêu khích tao nữa, Goo. Mày biết tao không nhịn được mà."

Goo nhướn mày, vẫn nụ cười nửa vời ấy: "Ờ tao biết rồi, lần sau tao sẽ nhịn... nếu có lần sau."

Gun nắm lấy băng gạc, bàn tay vững chãi nhưng khi đặt lên vết thương của Goo, hắn lại có chút chần chừ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí hắn, không phải thương xót, không phải hối hận, mà là một thứ gì đó khó diễn tả hơn. Goo nằm lười biếng trên sofa, khoé môi vẫn còn vương ý cười dù máu dính đầy trên người gã.

"Cười cái đéo gì?" Gun gắt, nhưng tay vẫn cẩn thận quấn băng quanh vết thương trên cánh tay Goo.

Gã cười ranh mãnh ánh mắt tinh quái liếc xuống đùi Gun. "Mày đang quan tâm tao đấy à?"

Gun chưa kịp trả lời, đã cảm thấy một bàn tay nhàn nhã lần xuống đùi mình. Chết tiệt.

Cái nhéo mạnh vào tai khiến Goo phải rít lên. "Mày bị ngu à? Ngồi yên cho tao băng bó."

"Ờ, đau đấy." Goo cười khẽ, nhưng không phản kháng. Gã biết, dù Gun có mạnh miệng đến đâu, thì hành động của hắn đã nói lên tất cả.

Gun liếc gã một cái, chép miệng. "Còn cười nữa không?"

Goo chưa kịp lên tiếng, đã cảm thấy một lực mạnh cắn lên má mình. Không đau, nhưng đủ để gã giật mình. "Ơ-"

Gun buông ra, ánh mắt vẫn lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra. "Câm mồm lại và ngồi yên. Không tao cắn nát cái mặt mày bây giờ."

Goo chớp mắt vài cái, rồi phá lên cười. "Sao, không nhịn nổi hả?"

Gã chẳng cần đợi thêm giây nào, lập tức vươn người cắn lại Gun một cái ngay bả vai. Lần này không hề nhẹ.

"Con mẹ mày-" Gun nghiến răng, đẩy Goo ra nhưng gã vẫn cười toe toét.

"Cắn tao trước còn mong tao ngồi yên à? Không có cửa đâu cưng." Goo lè lưỡi liếm môi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Ngon thì làm gì tao đi?"

Gun hừ lạnh. "Muốn chết không?"

"Muốn." Goo nhếch mép. "Nhưng tao muốn chết dưới tay mày cơ."

Gun hừ lạnh. Đột nhiên, hắn siết chặt tay quanh cổ Goo, bóp mạnh đến mức gã khẽ rít lên. "Mày muốn tao bẻ gãy cổ mày không hả?"

Goo chỉ cười, ánh mắt hơi nheo lại vì khó thở, nhưng vẫn đầy khiêu khích. "Có... giỏi thì làm đi cưng."

Gun nhìn Goo, kẻ vừa khiêu khích hắn ngay cả khi đang bị bóp cổ. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở gã dồn dập dưới lòng bàn tay mình, nhịp tim đập nhanh đầy thách thức. Một giây, hai giây trôi qua.

Rồi hắn thả lỏng tay.

Goo ho khan, nhưng vẫn cười toe toét như một con chó hoang không biết sợ. "Chậc, tưởng mày ra tay thật chứ..."

Gun không nói gì. Hắn chỉ nhìn Goo đôi mắt vô cảm. Rồi đột ngột, hắn cúi xuống kéo Goo lại gần, và cắn mạnh lên cổ gã, không phải để giết, mà để đánh dấu.

Goo khựng lại, lần đầu tiên trong trận chiến này, gã không thốt ra được lời nào.

Gun thì thầm, giọng trầm thấp: "Mày không chết được đâu, Goo. Tao không cho phép."

Goo cười, một nụ cười méo mó vì đau nhưng lại đầy phấn khích. "Thế thì giữ tao lại đi, Gun. Dám không?"

Gun nhìn gã, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục băng bó vết thương cho Goo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip