54

.

.

.

Có những cơn ám ảnh không cần lý do để tồn tại, chúng chỉ đơn giản hiện hữu, như thể sinh ra để gặm nhấm tâm trí người mang nó. Với Kim JoonGoo, cái tên "Park JongGun" không đơn thuần là tên của một con người, mà là biểu tượng sống của một cơn khát, khát quyền lực và chiếm hữu. Suy nghĩ của gã về hắn chưa bao giờ dừng lại ở mức đơn giản là "biết ơn", "cảm phục" hay "tôn trọng"...(Không)... Nó vượt xa hơn thế. Nó len lỏi qua từng kẽ nứt trong lý trí như một loài nấm độc đẹp đẽ, bám rễ phát triển và chầu chực cho tới ngày phát nổ

Kim JoonGoo không yêu Park JongGun - Nhưng gã thực sự muốn nuốt chửng hắn, mang hắn về làm của riêng

Tâm trí  gã không vận hành như người bình thường. Trong mắt gã, JongGun không phải là con người, mà là một tượng đài cần được lật đổ, một tác phẩm nghệ thuật cần được xé nát, và một vật hiến tế gã khao khát chạm đến tận cùng để chiêm ngưỡng sự tan vỡ. 

Kim JoonGoo không yêu Park JongGun -  Nhưng gã nghiện hắn

Gã nghiện ánh mắt của hắn khi bị dồn đến đường cùng. Nghiện những vết sẹo nhưng không phải vì thẩm mỹ, mà vì từng vết cắt là bằng chứng rằng hắn có thể bị tổn thương, khiến gã có thể len lỏi vào dù chỉ qua những vết nứt nhỏ ấy.

Sự điên rồ của gã chẳng cần phải lý giải. Vì với Kim JoonGoo, Park JongGun không phải là một con người để yêu hay để hiểu, mà là một lý do khiến hắn phải tồn tại và sống từng ngày trong thế giới mục ruỗng này.

___________________________

idk, chung quy lại thì đó vẫn được coi là yêu chứ bộ=))))

tôi viết thế ai hiểu nhầm thì thôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip