Chap 1

Haha, t bỏ nó lâu quá🥲
_________________

Điếu thuốc vừa châm cháy chưa được bao lâu đã bị Joongoo dùng hòn đá nhỏ nhặt dưới đất bắn rơi. Hắn đứng cùng vị trí với Jonggun, nhưng phong cách làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Joongoo không hút thuốc cũng không xăm mình, trên người không có lấy một vết sẹo nào. So với những vết sẹo cũ và hình xăm đáng sợ trên cơ thể Jonggun, Joongoo trông chỉ giống như một học sinh cấp ba bình thường khi không cười. Cơ thể mảnh, vẻ ngoài thờ ơ, ngoài mái tóc nhuộm, khó có thể nhìn ra chút dấu vết tàn bạo nào của một tên côn đồ.

Điếu thuốc của Jonggun rơi xuống, nhưng gã dường như đã quen với điều đó. Đầu thuốc còn cháy tỏa ra làn sương trắng mỏng dưới chân, Jonggun không cúi đầu nhưng bước chân tiến vêg phía trước lại chíng xác giẫm lên tàn thuốc. Sự thật họ không bị ám ảnh bởi sự xa xỉ như vẻ bề ngoài hào nhoáng. Chỉ cần vung tay đã có thể phủ kín toàn bộ hồ bơi bằng tiền. Joongoo dùng chiếc áo khoác Gucci đắt tiền của gã làm thảm lót chân, và Jonggun đáp trả bằng cách xé toạc bộ đồ Dior yêu thích của hắn - nghe có vẻ họ chỉ biết hưởng lạc, thực ra lại không chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống họ.

Jonggun theo sau Joongoo, cách xa chừng nửa bước, hạ mắt nhìn bước chân hắn nhẹ nhàng, thanh thoát.

Đôi mắt này đã chứng kiến ​​quá nhiều, đương nhiên chỉ cần liếc qua là nhận ra chiêu trò của hắn. Jonggun nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, mọi chuyện bắt đầu từ âm mưu có chủ đích. Jonggun vượt biển đến Seoul, lần đầu chạm phải đối thủ ngang tài ngang sức do Choi Dongsoo sắp xếp vào lúc dần chán ngán với cuộc sống hoàn toàn áp đảo kẻ thù.

Khoảng cách lúc đó xa hơn bây giờ. Jonggun thu lại suy nghĩ, nhấc chân giẫm lên gót giày thể thao của Joongoo.

Joongoo loạng choạng, liền nổi cơn thịnh nộ, quay đầu chỉ thẳng mặt gã mà chửi.

"Bị điên à, mắc cái giống gì giẫm lên giày tao?!"

Jonggun nhàn nhã trả lời: "Ai bảo cậu làm rớt điếu thuốc của tôi."
.

Chỉ sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ, họ mới có thể tận hưởng cuộc sống. Hồi đầu, hai người bận tối tăm mặt mũi, chạy đôn chạy đáo khắo nơi lập tứ đại băng đảng, xử lý không ít kẻ cứng đầu. Nắm đấm của một người trưởng thành có thể có sức nặng bằng con gấu. Jonggun nghiêng đầu tránh cú đấm rồi nhanh chóng thất vọng khi nhận ra nó thật kém cỏi.

Joongoo còn nhanh hơn cả anh, ra tay thường nhắm vào khớp xương đối phương hoặc là đứt gân, tàn phế. Hắn lúc nào cũng tàn nhẫn hơn Jonggun — vì lòng nghĩa hiệp, Jonggun nếu có thể giết thẳng thì tuyệt đối không mất công hành hạ. Nhưng Joongoo lại thích nhìn đối phương đau đớn lăn lộn trên đất, hoặc thưởng thức cảnh tay chân họ vặn vẹo rồi gãy nát, hắn nói rằng chỉ khi ‘nhổ cỏ tận gốc’ mới có thể thoải mái, bởi như thế thì kẻ thù sẽ không bao giờ gây rắc rối hay đe dọa đến hắn nữa.

Đánh xong, Jonggun dùng áo của đám người kia để lau tay, hỏi hắn: 'Vậy lúc trước cậu thật sự định rạch mù mắt tôi sao?"

Joongoo đang cân nhắc cây katana vừa tịch thu, đáp: "Sao lại không, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đen của cậu đã làm tôi bấn an. Cơ thể hoàn hảo của tôi cũng vì anh mà có thể thêm mấy vết sẹo."

Phải. Jonggun thu lại ánh mắt, chậm rãi lau sạch vết máu trên tay. Sẹo trên người anh nhiều không đếm xuể. Trước khi xăm hình lên cẳng tay, nơi đó cũng từng có mấy vết thương sâu thấy cả xương. Giống như phần lớn đàn ông khác, anh xem những vết sẹo ấy là huân chương, là minh chứng cho một kẻ từng chinh chiến sa trường. Chỉ cần nhìn thấy những dấu tích đó, người ta sẽ hiểu Jonggun là một chiến binh lão luyện thế nào.

Còn Joongoo thì sao? Joongoo, cơ thể sạch sẽ đến kì lạ. Sau trận đấu đầu tiên, một người bị thương ở mắt, người kia gãy xương, đình chiến còn phải cùng nhau đến bệnh viện xử lý vết thương. Vết thương của Jonggun tương đối đơn giản, chỉ khâu mấy mũi rồi băng bó lại, ngoài việc hơi khó xác định khoảng cách thì vẫn ổn; còn vết thương của Joongoo cũng không quá nghiêm trọng, nhưng chỗ gãy lại khó lành tự nhiên, bác sĩ còn phải bàn bạc với hắn về khả năng đặt đinh thép vào trong.

Lúc đó, Jonggun bị băng kín mắt ngồi bên cạnh nghe ngóng, Joongoo nhìn thấy gã liền tức giận, giật lấy cây bút của bác sĩ rồi đâm thẳng về phía gã. Vì chân không cử động được, hắn gần như lao vào người Jonggun. Jonggun chỉ giơ cánh tay ra đỡ, mũi bút dừng lại ngay trước mắt, lóe lên một tia sáng chói lóa. Bác sĩ hoảng sợ đứng bật dậy, ngã cả ghế đứng sau bàn làm việc trong hoảng loạn.

Nhìn Joongoo từ gốc độ này, đôi mắt hắn sau khi tháo kính tỏa ra một sát khí lạnh lẽo. Khi không cười, hắn lạnh lùng như một khối băng dày. Jonggun lúc này mới chợt hiểu vì sao Dongsoo lại muốn gã chiêu mộ Joongoo. Một con dao sắc bén, tàn nhẫn như vậy, chính là lựa chọn tốt nhất để phá vỡ thế cục hiện tại.

Cuối cùng vẫn phải đóng đinh thép, Jonggun cam kết sẽ chi trả tiền viện phí cho Joongoo. Hắn liều lĩnh đánh nhau, đến lúc phải đóng đinh thép lại sợ đau "Liệu có thể gây mê toàn thân không?"

Bác sĩ kiên nhẫn khuyên hắn "Không cần gây mê toàn thân, gây mê một phần là đủ rồi, gây mê toàn thân có rủi ro lớn."

Joongoo lại hỏi, "Như thế chẳng phải tôi còn mở mắt nhìn các người đóng đinh vào chân sao? Không được, phải gây mê toàn thân."

Bác sĩ nói “Gây mê toàn thân cần người giám hộ ký giấy, cậu gọi người giám hộ đến đây đi.”

Joongoo im lặng một cách kỳ lạ. Sau một lúc lâu, cậu chủ động gọi Jonggun “Cậu nói vị giám đốc đó, có thể đến đây ký giấy cho tôi được không?”

Jonggun chính lúc đó nhìn thấy cơ thể Joongoo. Không có ý nghĩ đen nào, mà chỉ là ngạc nhiên khi thấy Joongoo dù là một tên côn đồ khét tiếng, nhưng trên người lại không có một vết sẹo.

Joongoo mơ hồ vì thuốc mê, Jonggun đứng bên giường bệnh cúi đầu nhìn hắn ta, hắn mở hé một mắt, nhìn thấy cặp mắt đen đen đặc của Jonggun rồi cau mày nhắm lại. Jonggun nghe rất rõ, hắn lẩm bẩm nói mắt mình xấu, giống như quái vật trong Silent Hill. Gã không muốn tranh cãi với người không tỉnh táo, kể từ khi Joongoo chủ động gọi Dongsoo đến ký giấy, họ đã cùng một phe. Theo kế hoạch của Choi Dongsoo, gã sẽ cùng người tên Kim Joongoo này thành lập tứ băng, tạo nên bước đầu tiên trong kế hoạch đồ sộ của ông.

Lúc đó họ 15 tuổi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip