Chap 3
Nếu sống mà không có tự do, chỉ giống như một món đồ bị muốn vứt bỏ lúc nào cũng được thì thật sự quá vô nghĩa. Joongoo đứng ở mép chiếc du thuyền nhỏ, đại dương xanh thẳm trong mắt hắn rộng lớn vô ngần, du thuyền nơi Jonggun đang ngồi ngày càng xa dần. Gió biển mằn mặn làm rối tung kiểu tóc hắn tốn công tạo, những sợi tóc phai màu rũ xuống, gần như che cả mắt. Joongoo đã ngừng nhuộm tóc sau lần trước. Tóc đen nguyên thủy bắt đầu mọc ra từ chân tóc, xen kẽ cùng màu vàng tạo thành một vùng pha trộn. Ban đầu hắn thấy như vậy rất xấu nên cách một thời gian lại đi nhuộm lại. Nhưng vì quá bận rộn nên quên luôn chuyện đó. Đến khi nhìn vào tấm gương trong phòng tắm mới hốt hoảng phát hiện tóc đen đã mọc ra nhiều đến thế.
Tới mức này rồi, có cần dặm lại màu không?
Joongoo nhìn trong gương một lúc, bất chợt phát hiện mình đã cao hơn nhiều so với thời cấp hai. Hắn năm nay mười tám tuổi, độ tuổi con trai phát triển nhanh nhất. Cánh tay và đôi chân gầy gò đã có cơ bắp rắn chắc. Dù so với Jonggun thì vẫn gầy hơn nhiều, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải trở thành một người lực lưỡng, nên không quan trọng
Chỉ là vào thời điểm đó, Joongoo nhận ra mình đã trưởng thành rồi.
Không chỉ là vấn đề về mặt tuổi tác; mà cả về tinh thần lẫn tâm lý, khi quay đầu nhìn lại, hắn đã hoàn toàn khác biệt với chính mình năm mười sáu tuổi.
Con người thay đổi quá nhanh và Kim Joongoo cũng không ngoại lệ. Hồi cấp hai, hắn chỉ nghĩ rằng mình vừa có thể đánh nhau vừa kiếm được tiền dưới trướng Dongsoo là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, làm cái nghề đó chẳng khác gì bị ông ta sai bảo như một món đồ, muốn dùng thì dùng, muốn vứt là vứt.
Joongo hình thành nên loại tính này bởi quá coi trọng lòng tự trọng. Hắn không thể chấp nhận chuyện bị người ta vứt bỏ như một con chó. Nói cho cùng thì hắn đã từng làm chó của Choi Dongsoo bao giờ chưa? Chẳng phải ông ta trả tiền, còn cậu làm việc thôi sao? Một mối quan hệ lao động rõ ràng, ngoài việc Joongoo là vị thành niên thì chẳng có gì sai cả.
Nhưng Dongsoo cứ thế mà vứt hắn. Đưa Jonggun làm vệ sĩ cho cô con gái cưng Soojung, rồi cắt đứt luôn tứ băng một cách dứt khoát, ông ta chẳng mất gì cả. Đáng tiếc là Joongoo không nằm trong số những người được vớt. Choi Dongsoo đã sớm quyết định vứt bỏ hắn giống như cách ông ta đã vứt bỏ tứ đại băng đảng vậy.
Joongo nhìn chiếc thuyền nhỏ dần giữa biển cả, cười lạnh. Jonggun vốn chẳng ngu ngốc, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, gã ta lựa chọn im lặng.
Từ phía sau, Seongeun bước lại gần, mùi thuốc cháy xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhíu mày theo phản xạ.
“Dập đi.” Hắn không có tâm trạng nói chuyện tử tế. “Từ nay đừng hút trước mặ tôi nữa.”
Seongeun ngập ngừng một chút, thở dài rồi ném điếu thuốc xuống biển.
“Không phải đã trốn thoát thành công rồi sao? Sao giờ lại tức giận?”
Tại sao à? Joongoo cúi đầu nhìn bộ vest xanh yêu thích, bỗng nhớ ra hắn đã mua nó bằng thẻ của Jonggun. Hắn vốn mắc bệnh tích trữ, dù có kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng muốn tiêu của mình. Cần gì là lại móc thẻ của Jonggun. Jonggun dù gì cũng toàn mặc đồ hiệu, hắn thỉnh thoảng lấy một hai món thì gã cũng chẳng buồn để ý.
À đúng rồi, “Sau này chẳng còn cái thẻ tín dụng không giới hạn đó để dùng nữa, tâm trạng không tệ mới lạ.”
Được rồi. Cậu còn có thể nói gì thêm? Ngay khi cậu im lặng, Joongoo lại khó chịu. Jonggun mà ở đây chắc chắn sẽ nói đại loại kiểu “Tôi đấm vỡ đầu cậu đấy”, dù Joongoo ghét nghe điều ấy nhưng Jonggun vẫn cứ sẽ nói.
Hắn muốn trốn thoát khỏi nơi không có tự do, vậy tại sao lại buồn rầu đến thế?
___________
Jonggun tranh thủ quay về Nhật một chuyến.
Đầu xuân ở Kyoto vẫn còn vương chút lạnh giá. Khi Jonggun trở về dinh thự nhà Yamazaki thì vừa đúng giữa trưa. Mặt trời cao nhất trong ngày treo lơ lửng trên đỉnh nóc, ánh nắng xuyên qua lớp sương mù ẩm ướt rọi xuống mặt đất, ngón tay lạnh buốt của Jonggun cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên.
Bạch Quỷ đã trở về chốn ở của mình. Cha gã đang đợi sẵn trong thư phòng. Jonggun thay bộ vest, khoác lên bộ kimono, đẩy cửa bước vào. Bên trong, cha anh đang đọc sách về kịch Noh. Jonggun quỳ gối ngồi xuống, trịnh trọng hành lễ.
Chuyến đi này không phải để nghỉ dưỡng. Gia tộc Mashin đã phản loạn, Yamazaki thì không còn đủ nhân lực để đối phó, đành phải triệu hồi Jonggun về nước. Gia chủ nhà Mashin từng là sư phụ của gã, xét về thực lực, chỉ có Jonggun mới đủ sức đối đầu.
Sau vài lời giải thích, Yamazaki lật sang trang sách tiếp theo rồi lên tiếng "Có điều gì muốn hỏi?"
Jonggun cúi đầu đáp "... Nếu phải đối mặt với một cuộc chia ly không nỡ rời xa, thì nên làm thế nào?"
Bạch Quỷ là người từng tung hoành khắp thế giới ngầm Nhật Bản, kỹ năng tốt nhất là bạo lực. Còn về phương diện con người, gã không thể nói là chậm chạp, nhưng lại rất khó để thật sự trải nghiệm chúng trực tiếp.
Yamazaki hỏi "Khi nào xảy ra?"
Jonggun trả lời “Sẽ sớm thôi."
Cha gã lật từng trang sách. Một tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, những hạt bụi li ti nhảy múa trên nền giấy.
“Không cần phải làm gì.” Bàn tay Yamazaki vuốt nhẹ lên trang giấy mỏng, làn da nhăn nheo của ông như đang nâng niu mảnh lụa mềm. “Chấp nhận tất cả những gì nó mang đến. Thích nghi với nó, để không còn bị nó làm dao động nữa.”
“Vâng…”
Chấp nhận nó.
Gã thật sự không nỡ sao?
__________
Khi tỉnh lại, những con sóng nhấp nhô nâng chiếc thuyền lên xuống. Đợi cơn choáng kết thúc, gã đến cửa sổ ngó ra.
Chiếc thuyền nhỏ của Joongoo và Seongeun đã xa đến mức chỉ còn là chấm đen mờ. Nhưng Jonggun vẫn chăm chú nhìn nó qua lớp kính, nhớ đến lời dạy của cha rồi đem thứ cảm xúc không thể diển tả được đang dâng lên trong lòng, quy về: luyến tiếc.
Không hẳn, vì rồi họ nhất định sẽ gặp lại.
Ở một nơi như thế này, trong vòng xoáy không lối thoát, lần gặp tiếp theo của họ có lẽ sẽ là một trận sinh tử đã định sẵn.
Nhưng trước đó thì…
Jongung quay người lấy ra một cái hộp từ dưới đệm. Trên đó in logo ROLEX, chính là thứ mà Joongoo từng nài nỉ đòi gã mua, hơn nữa mẫu giống hệt với cái gã đeo.
Quên đi. Gã nhét lại vào túi, nhớ lại cuộc trò chuyện tưởng chừng vô cùng tầm thường giữa mình và Joongoo. Lúc đó họ đang chơi cờ, một người chơi cờ vây, một người chơi cờ caro.
Joongoo hỏi gã "Ai thắng?"
Jonggun trả lời "Park Hyungseok."
"Cậu đánh giá cao thằng đó vậy sao?"
"Cậu ta là giải pháp duy nhất."
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, con đường giữa họ đã được định sẵn. Jonggun không thành thật, còn Joongoo thì không đủ niềm tin. Gã đã đặt hết kì vọng vào Park Hyungseok. Nếu thế, Joongoo đề xuất cả hai liên minh có ý nghĩa gì?
Jonggun là một con chó trung thành, gã hy vọng Hyungseok sẽ cắt đứt quá khứ của mình. Mà Joongoo chính là một phần trong quá khứ gã. Vậy nên, Joongoo quyết định rời đi.
Lúc này đây, biển khơi cuộn trào mãnh liệt, mà với gã chẳng khác gì bát canh nhân sâm đã nguội lạnh ngày hôm đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên Joongoo bước sang tuổi mười chín.
Jonggun khẽ chạm vào vết sẹo giữa mắt, thầm chúc "Chúc mừng sinh nhật, thằng nhóc thối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip