1.2

Bàn tay hắn áp lên má Gun, kéo anh trở lại hiện tại. "Nói cho tôi biết đi, Gun," Goo lặp lại lần nữa, giọng hắn dịu lại khi từng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má, chúng lướt dọc theo vết sẹo mà hắn đã gây nên giữa mắt từ cuộc chiến cách đây rất lâu. "Cậu thực sự muốn chúng ta trở thành kẻ thù sao?"

Gun không nói gì cả. Anh nghĩ mình đã nói rõ ràng cách đây không lâu.

Goo có vẻ bực bội. "Không, bỏ qua câu hổ đó đi," Goo lẩm bẩm, giọng hắn trầm nhưng đều. Tay còn lại cũng đặt lên, giữ khuôn mặt Gun không thể quay đi đâu khi sự căng thẳng chỉ vừa vơi đi một chút rồi lại được thay bằng vẻ mặt thảm hại mà Gun đã thấy ban nãy. Làn hương pheromone nồng nặc bao quanh họ bắt đầu tan biến; lần này, Gun có thể thở dễ dàng hơn.

"Cậu thực sự muốn tôi chết?"

“Không.” Anh gần như không nhận ra mình đã buộc miệng ngay sau khi nghe thấy từ “chết”, khiến cả hai ngạc nhiên, nặng trĩu ý nghĩa như thể mang theo toàn bộ cảm xúc chưa nói ra.

Nhưng chưa kịp làm rõ, chưa kịp bén rễ giữa sự rối bời, cơn giận bùng lên trong Gun. Anh ghét cách Goo xoay anh theo ý muốn của hắn để anh từ bỏ những gì mình dự định làm. "Quên đi," Gun đột ngột quát. Anh đẩy mạnh làm Goo cách xa một khoảng, dứt khoát quay mặt đi thẳng đến cửa. "Cút khỏi nhà tôi."

Anh cần phải tránh xa Goo, có gì đó không ổn với Goo. Nhưng chỉ cách lối thoát vài bước chân—nó lại đến—mùi vị ngọt ngào dính nhớp quen thuộc hòa quyện với thứ nồng nàn của đất đã đốt cháy dây thần kinh trong anh như hỏa hoạn. Nó khiến anh chết lặng ngay tại chỗ.

Đó là lúc Gun cuối cùng cũng nhận ra rằng nó chính là pheromone chết tiệt của Goo. Nó khiến anh phát điên. Một hỗn hợp của sự bối rối và tức giận dâng trào trong anh khi phải đối mặt với sự thật khó chịu về bản thân mình.

Anh quay lại nhìn Goo, hắn vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Gã trai tóc vàng mỉm cười khi thấy Gun quay về.

"Gun. Làm ơn, tôi vẫn chưa nói xong—" Lời còn chưa thoát ra khỏi môi, Gun đã vung mạnh nắm đấm thẳng vào xương gò má Goo. Cú đấm rất lực; hắn vẫn ổn vì nó đến từ Gun, và Goo không lạ gì. Nếu là bất kỳ ai khác, đầu họ giờ đã đập vào tường.

Gun kéo cổ áo Goo, hai tay siết chặt nhìn thẳng vào khuôn mặt với vết bầm đỏ. "Con mẹ mày. Mày đã làm gì tao!"

Goo cười khúc khích, một vệt máu chảy xuống từ khóe miệng. "Cậu mất rất lâu mới nhận ra, Gun." Hắn đưa cả hai tay chạm vào Gun, nhưng anh gầm gừ trước khi hắn kịp làm vậy. Hắn nở nụ cười, tiếp tục, "Pheromone và mùi hương của tôi luôn có tác dụng với cậu."

"Ý mày là gì?" Gun nghiến răng nghiến lợi; từng âm tiết đều đắng ngắt trên đầu lưỡi như thể đang cố kìm nén bất kỳ cảm xúc nào đang sôi sục một cách nguy hiểm bên dưới mặt hồ lặng. Làm sao Goo dám dùng cách đó để tiếp cận anh? Anh thề mình có thể giết Goo ngay lập tức.

"Cậu hiểu tại sao tôi luôn ở khắp nơi trong không gian của cậu chưa, đặc biệt là giường và tủ quần áo."

Gun cảm thấy như thể anh sẽ nôn với những gì mình sắp nghe tiếp theo.

Goo cười khẩy một cách tự mãn, "Đơn giản là cậu thích chúng thôi."

Gun đẩy thẳng Goo ra sau, khiến hắn loạng choạng ngã xuống sàn cứng. "Đừng nói nhảm nữa, Kim Jonggoo." Giọng anh hơi run, không muốn tin vào sự thật mà người kia vừa nói.

Goo nằm dưới sàn cười lớn. "Tôi nói thật đấy. Cậu không biết rằng cậu thích đắm mình trong mùi hương của tôi như thế nào đâu. Nó cũng giúp cậu ngủ ngon hơn khi gặp ác mộng."

Một cú đấm nữa giáng vào vết thương cũ khiến mặt hắn lệch sang bên, chiếc kính văng đến tận chân bàn.

"Bước khỏi nhà tao ngay lập tức," Gun nói, giọng anh căng thẳng và có chút hụt hơi. Càng nghe Goo nói, đầu anh càng đau nhói vì những cảm xúc trái ngược. Anh quay người định bỏ đi.

Nhưng đúng lúc anh nghĩ mình thoát khỏi mớ bòng bong hỗn độn này, Goo túm chặt ống quần anh, giữ chặt tại chỗ. "Gun, làm ơn. Cậu không cảm nhận được sao?" Giọng hắn tha thiết pha lẫn sự tuyệt vọng.

Gun nắm chặt nắm đấm khi cơn giận sắp sửa bùng nổ. Cũng bởi cuối cùng anh hiểu được sức hút vô hình mà anh luôn cảm thấy đối với gã tóc vàng này, anh không muốn ở gần Goo thêm nữa. Anh vẫn luôn nghĩ đó là thứ gì đó giống như sự thu hút trái ngược, khi anh dần gắn bó với tính cách vui tươi của Goo và những cảm xúc mà anh luôn thiếu. Nhưng giờ anh bắt đầu nhận ra rằng nó không đơn giản như vậy.

“Ban đầu tôi cũng rối rắm lắm,” Goo chậm rãi, cẩn thận chọn từng từ ngữ hợp lí như thể họ đang ở trên một lớp băng mỏng; bất kỳ từ sai nào phát ra đều khiến mọi thứ nứt vỡ rơi xuống hầm sâu. “Khi chúng ta gặp nhau lần đầu… tâm trí tôi liền phát điên.” Hắn dừng lại hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, “Tôi cứ nghĩ đó là vì tôi coi cậu là mối đe dọa.”

“Mối đe dọa?” Gun chế giễu. Không phải đó là những gì họ phải cảm thấy sao? Sức mạnh và khả năng của họ đã được rất nhiều người so sánh trong nhiều năm kể từ khi Charles đưa họ vào làm việc cùng nhau như một đội. Charles thật điên rồ khi đưa hai alpha có khả năng giết nhau vào cùng căn phòng. Kết quả là họ đã chiến đấu đến mức gục ngã; thật kỳ diệu khi cả hai vẫn còn sống cho đến ngày nay.

“Nhưng kể từ lần chúng ta chiến đấu…” Một tia yếu đuối lóe lên trong mắt Goo—một thứ thô sơ và chân thật đã làm rung động trái tim lạnh lẽo của Gun. “Tôi nhận ra nó hoàn toàn không phải như vậy.”

“Mày đang muốn nói gì?” Lời nói thốt ra trước khi Gun kịp kiềm chế; sự tò mò gặm nhấm anh mặc dù lý trí vẫn còn đó.

“Suốt thời gian qua, cậu bị thu hút bởi tôi là vì…” Goo lại do dự nhưng rồi hắn dũi thẳng lưng, chuẩn bị hậu quả cho lời nói của mình, “…vì chúng ta được định sẵn là bạn đời.”

“Không thể nào!” Gun khạc nhổ thách thức trừng mắt nhìn Goo. Không có gì tốt đẹp mỗi lần hắn nói cả. Đó là điều vô lý nhất mà anh từng nghe mặc dù những lời nói đó hấp dẫn biết chừng nào. “Việc này chỉ hiệu quả nếu một trong hai chúng ta là omega! Cả hai chúng ta đều là alpha, Goo! Mày biết điều đó mà!”

Goo lắc đầu và lông mày Gun nhíu lại. Goo có thể nói gì hơn với tưởng tượng tự tạo của mình về họ? Gun sẽ cười nếu Goo tuyên bố mình là omega.

“Không, điều đó có thể,” Goo nhấn mạnh, âm thanh nhẽ bẫng nhưng kiên quyết. “Thực ra tôi là enigma.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip