#2.1

Phần 2: Ôi tình yêu của anh. Em đã có được thân xác, da thịt và xương cốt anh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mặt trời treo cao giữa trời như đang điểm giờ trưa, cũng là lúc Gun đặt chân vào công ty. Trên vai đeo chiếc túi nặng trịch, chất đầy tiền mới thu được từ chuyến đòi nợ mới nhất. Dĩ nhiên, số tiền đó không phải của anh. Nó thuộc về công ty, và nhiệm vụ của anh là đưa chúng đến căn phòng được chỉ định nằm sâu trong bức tường kiên cố, nơi tiền sẽ được cất giữ tạm thời.

Kể từ khi Goo phản bội Charles và rời đi, toàn bộ trách nhiệm thu nợ đổ dồn lên vai anh, khiến anh bận rộn hơn bao giờ hết.

Không phải là than phiền. Thật ra thì công việc này cho anh thứ để bận tâm, giúp xao nhãng khỏi sự đơn điệu đang ngày càng bào mòn cuộc sống. Anh vốn đã quen làm việc một mình. Sự im lặng và cô đơn là thứ anh đã thuần thục, thứ anh đã đón nhận như lẽ thường.

Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

Bởi nếu phải thật lòng, anh đang nhớ đến tên kia.

Có lẽ Gun đã quen với tiếng nói oang oang và cách hành xử thô lỗ của hắn, người từng lấp đầy những ngày tháng của anh bằng một sự sống động kỳ lạ. Giờ đây không còn nữa, mọi thứ trở về với tĩnh lặng, sự tĩnh lặng lẽ ra phải khiến anh thấy dễ chịu, nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy… trống rỗng.

Nhưng đó là cuộc sống. Anh lớn lên trong sự đơn điệu, được nhào nặn bởi nó. Mọi khát khao cho điều gì khác biệt rồi cũng sẽ lắng xuống, như mọi thứ khác trong đời.

“Cậu có thể về nhà.”

Gun quay lại khi nghe giọng Charles. Ông đứng trong bộ vest đắt tiền, đôi lông mày nhíu lại với vẻ mặt nghiêm nghị trong công việc mà Gun đã quá quen. Những nếp nhăn trên trán ông hôm nay dường như hằn sâu hơn mọi khi.

“Từ mai, tôi sẽ phân công người mới đi thu nợ,” Charles nói tiếp, như thể đã đoán được câu hỏi chưa nói thành lời của Gun. “Còn bây giờ, tôi muốn cậu chuẩn bị.”

Gun không cần hỏi thêm chi tiết (thực ra, anh cũng chẳng mấy quan tâm). Nếu Charles bảo anh phải chuẩn bị cho một kế hoạch, thì anh sẽ làm đúng như thế.

Mối quan hệ giữa họ hay nói chính xác hơn, là thỏa thuận giữa hai người vẫn luôn vận hành theo cách đó.

Anh gật đầu, rồi xin phép rời đi. Chân vừa đặt xuống hành lang, Charles tiếp tục, “Eugene chắc chắn sẽ lên kế hoạch cho điều gì đó lớn vì đây là cơ hội duy nhất của cậu ta.” Ông nói đơn giản, ám chỉ rằng sắp có một cuộc chiến.

Nhưng Gun chẳng chút lo sợ. Dù có phải đối đầu với cả một quốc gia, anh cũng sẽ không nao núng.

Chiều hôm đó, anh lê bước về nhà, khe khẽ ngân nga vài giai điệu trên đường, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa vì cuối cùng cũng có thể yên ổn trở về căn nhà của mình. Một nơi nhỏ, yên tĩnh, nơi anh có thể ổn định và là chính mình. Anh đưa tay vặn nắm cửa nhưng không xoay được. Gãy mất rồi, một mép kim loại sắc nhọn nhô ra từ chỗ lẽ ra phải trơn tru mà xoay.

Bên trong nhà hỗn loạn; xoong nồi va chạm leng keng, và mùi gì đó thoang thoảng trong không khí, giữa tỏi cháy và gỗ mục. Rồi giọng Goo vang lên từ trong bếp.

“Ô, chồng tôi về rồi đấy à!”

Gun quay phắt đầu về phía Goo khi hắn bước ra khỏi nhà bếp, tay bưng hai đĩa thức ăn đầy ắp. Mái tóc vàng rối bù trông như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ hoặc có lẽ là sau một "cuộc chiến" hỗn loạn trong bếp.

“Ai cho cậu vào đây? Và tôi không phải chồng cậu,” Gun bật lại, giọng đầy phòng thủ.

Goo đặt đĩa xuống rồi sải bước về phía Gun với dáng đi đầy vênh váo khoa trương như một kẻ tin chắc mình bất khả chiến bại hoặc ít nhất là đủ quyến rũ để thoát tội.

“Có chứ, cậu là chồng tôi! Và tôi tự cho phép mình vào nhà của chồng tôi.” Câu tuyên bố kèm theo một nụ hôn nhẹ lên môi Gun—một hành động táo bạo, ngay lập tức phải nhăn mặt hối hận vì mùi thuốc lá còn đọng lại.

“Từ khi nào tôi thành chồng cậu vậy?” Gun lẩm bẩm, vẫn chưa hết vẻ khó tin vì cái chạm mội vừa rồi. Anh nhìn chằm chằm vào Goo, kẻ giờ đây lại trở nên lặng thinh đến đáng ngờ trong khi dịu dàng đẩy anh ngồi xuống bàn ăn.

Goo ngồi phịch xuống đối diện Gun. Hắn cười tươi rói rồi chắp hai tay lại trước ngực.

“Là từ lúc cậu cho phép tôi đâm vào cái mông múp đó!”

Cảm giác khó chịu thân thuộc lại bắt đầu len lỏi trong anh. Gun chỉ khuất phục trước Goo duy nhất một lần, vậy mà giờ tên tóc vàng kia lại dám tự tiện coi họ như vợ chồng thật sự.

Anh có thể đánh Goo một trận để dạy hắn biết rằng đừng làm phiền anh với mấy cái ảo tưởng vớ vẩn đó. Nhưng thay vì thế, Gun rút ra điếu thuốc.

“Này, này, dập đi!” Goo bất ngờ hét lên, giật lấy điếu thuốc ngay trước khi Gun kịp châm lửa.

“Cái quái gì vậy?” Cơn bực bội tuột khỏi môi Gun trước khi anh kịp kiểm soát. Sự bực tức trong anh bùng lên hơn bao giờ hết khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của Goo.

"Không bé ơi," Goo lắc đầu, vứt bừa điếu thuốc. “Tôi đã bảo cậu bỏ thuốc rồi mà. Hút thuốc không tốt cho con cái tương lai của chúng ta!” Goo tuyên bố một cách kịch tính, hai tay dời xuống bên dưới ý muốn bảo vệ tinh hoàn với nụ cười đầy tự hào.

Gun đứng đơ người. “Cậu nghiêm túc đấy à?”

Goo cười nham nhở. “Tất nhiên. Cậu không muốn có con với tôi hả? Cậu có thể có cả một đội bóng nếu làm với tôi đấy.”

Hắn giơ hai bàn tay khoe mười ngón như một minh chứng hùng hồn ngay trước mặt Gun, hoàn toàn không để ý một đội bóng thì cần đến mười một người.

Lông mày Gun nhíu chặt. “Cái địt gì vậy?”

Goo gật gù đầy tự mãn. “Đúng rồi. Địt nhau đi.”

“Goo, tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại.” Gun gạt tay tên tóc vàng ra khỏi người mình, hít một hơi thật sâu. Hôm nay anh đã trải qua ngày dài, và giờ lại phải đối mặt với sự vô lý của Goo. Điều tệ nhất là anh thậm chí không thể biết được liệu Goo có thật sự nghiêm túc với cái chuyện con cái ấy hay chỉ đang bày trò trêu chọc.

Có con với Goo ư? Goo và anh... như gia đình? Nghe chẳng hợp chút nào. Hoặc có lẽ chính từ “gia đình” chưa bao giờ gắn liền với Gun. Anh không phải kiểu người sinh ra để phù hợp với định nghĩa trở thành gia đình của bất kỳ ai.

Anh thở dài, với lấy cái thìa trên bàn, thầm mong món đồ kim loại ấy đủ lạnh để giúp anh giữ được tỉnh táo.

“Làm tôi đi,” Goo nói sau một lúc, mặt hớn hở, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra điều gì tuyệt vời. “Cậu có thể hôn tôi thật sâu, chồng yêu ơi, biết đâu nó giúp tôi im miệng.”

Gun nghiến răng, hai tay siết chặt chiếc thìa khiến nó cong nhẹ, đang cân nhắc xem có nên ném vào tên tóc vàng hay không.

Goo vừa mở miệng định trêu tiếp thì bỗng nhiên một bài hát to và vui nhộn vang lên khắp phòng. Cả hai đều biết đó là nhạc chuông khét tiếng của ai.
“Khoan đã,” hắn lẩm bẩm rồi rút điện thoại từ túi ra xem ai gọi. “Tôi cần nghe điện thoại.”

Gun gật đầu nhẹ, nhìn theo Goo bước về phía nhà bếp, đi xa đủ để anh không nghe được cuộc trò chuyện. Anh để ý thấy vẻ mặt đùa giỡn trước đó của Goo nhanh chóng thay thế bằng sự u ám khi nhận cuộc gọi. Vì thế, Gun đoán đây hẳn là cuộc gọi quan trọng.

Anh không quan tâm lắm, có lẽ từ một trong những “bạn bí mật” của Goo.

Gun nhăn mặt khi nghĩ đến cái danh xưng “bí mật” kia, như thể Goo đang dính vào mấy vụ bê bối vậy.

Cậu trai Yamazaki nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, món spaghetti sốt bò bằm. Goo chưa bao giờ nấu cho anh. Họ hiếm khi nấu ăn cho nhau, và khi có thì thường sẽ là Gun.

Anh cầm nĩa và bắt đầu kéo mì lên. Vị hơi mặn so với khẩu vị của anh, nhưng cũng không đến mức tệ. Vô thức, Gun lại xúc thêm nĩa mì nữa vào miệng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa, anh gặp lại gương mặt trẻ trung quen thuộc của học trò mình, Daniel.

“Sao cậu đến đây, Daniel? Cần luyện tập thêm à?”

Cậu học sinh lắc đầu rồi rút ra thứ đang cầm trên tay đưa cho Gun xem.

“Em chỉ đến thăm thôi, và có mang theo chút đồ ăn.”

Gun liếc nhìn đĩa spaghetti trên bàn và Goo, hắn vẫn đang bận nghe điện thoại. Nhìn lại Daniel, anh thở dài. Có vẻ như anh phải ăn hết tất cả.

Bất thình lình, một bàn tay đặt lên vai anh.

“Ồ, chào Daniel,” Goo lên tiếng bên cạnh Gun.

Cậu thoáng giật mình khi thấy Goo xuất hiện, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Chào… Goo?”

Goo bật cười khi thấy Daniel lúng túng. Hắn liếc xuống cái hộp đồ ăn Daniel đang cầm.

“Hmm, chồng à, sao em lại để thằng bé đứng ngoài lâu thế?”

Gun lại thở dài lần nữa khi Daniel nhanh chóng đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khuôn mặt đầy hoang mang.

“Vào nhà đi, nhóc,” Goo gọi như thể hắn mới là chủ nhà, trong khi Gun chỉ nhìn Daniel với ánh mắt ‘đừng hỏi gì hết.’

“Hmm,” Daniel ậm ừ sau khi nếm thử món spaghetti do Goo nấu.

“Biết ngay mà,” Goo cười khúc khích. “Ngon đúng không?”

Daniel gật đầu lia lịa rồi múc thêm một nĩa đầy miệng, vừa ăn vừa nói, “Em không biết anh biết nấu ăn đấy.”

Gun để hai người kia thoải mái trò chuyện với nhau trong khi anh với tay lấy miếng kimbap mà Daniel mang tới. Cả buổi anh cứ luân phiên giữa spaghetti của Goo và kimbap của Daniel.

“Vị nó thế nào ạ?” Daniel hỏi.

Gun nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới trả lời: “Ngon.”

“Nhưng spaghetti của tôi ngon hơn, đúng không?” Goo cười khẩy ranh mãnh nhìn Gun đầy mong chờ.

Gun nhún vai. “Tôi thích kimbap hơn—”

“Yeahhh!”

Goo và Gun quay sang nhìn Daniel, người giờ đây đang xấu hổ đến mức phải che mặt lại. Gun chỉ khịt mũi cười khi cậu em út lẩm bẩm, “Xin lỗi, hyung.”

“Khoan đã,” Goo nhìn chằm chằm Daniel. “Cậu vừa gọi ‘hyung’ á?” Hắn chỉ vào Gun như thể đang chỉ vào một hiện tượng kỳ lạ.

Daniel từ từ hạ tay xuống, vẫn còn vẻ ngượng ngùng, lí nhí trả lời, “Vâng... anh ấy bảo ổn.”

Nghe vậy, Goo quay ngay sang Gun.

"Này, Park Jonggun. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.”

“Thì sao?”

“Thì cậu không muốn gọi tôi là hyung à?”

Gun không nói gì, chỉ tiếp tục nhai thức ăn, vẻ mặt dửng dưng.

Goo bất ngờ túm lấy cổ áo Gun lay lay “Thôi nào, Gun. Gọi tôi là hyung đi. Joongoo hyung~”

Gun cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn, mặt lạnh tanh vì không hài lòng. “Biến đi.”

Goo rên rỉ như bị tổn thương, còn Daniel thì đang cố hết sức để không bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip