Chap 3

"Cậu sẽ không hiểu được tôi yêu cậu nhiều đến mức nào đâu."

Những lời đó thực sự thốt ra từ miệng Goo hay Gun chỉ đang tưởng tượng?

Liệu ai có thể yêu một người như gã? Liệu Gun có thực sự xứng đáng không? Yêu? Một cảm giác xa lạ, một từ ngữ xa lạ với gã.

Mỗi khi người ngoài nhìn gã, những lời duy nhất gã nghe được từ miệng họ chỉ toàn lời căm ghét và ghê tởm. Nhưng điều đó không quan trọng. Họ là một đám người vô danh tiểu tốt. Đám người vô danh mà gã sẽ không bao giờ gặp lại. Gã chưa từng lãng phí thời gian vào những cảm xúc vô bổ. Chúng chỉ dành cho kẻ yếu đuối. Gun không hề yếu đuối. Suy cho cùng, số phận của gã đã được định đoạt ngay từ khi sinh ra. Mục đích duy nhất là hủy diệt.

Ngay cả khi người cha đã chết vì bảo vệ gã, gã cũng không có thời gian để đau buồn. Không có thời gian để dừng lại và than khóc. Mục tiêu duy nhất là tiến về phía trước.

Giống như mẹ gã đã khuyên. Đó là cách duy nhất để sống sót.

Nhưng Goo… Goo thì khác. Hắn không phải một kẻ vô danh tiểu tốt. Không phải.

Một ai đó. Một người nào đó trong cuộc đời Gun. Mặc dù đã nhiều lần Gun cảm thấy mình không thể làm việc chung với người con trai này, mà hầu hết đều dẫn đến bạo lực, Gun vẫn thích ở cạnh hắn ta. Không hề nhàm chán hay phiền phức. Không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào khi gã ở bên hắn. Gun tận hưởng sự hiện diên của Goo hơn gã muốn thừa nhận.

Thế mà khi Goo thú nhận, gã không biết phải phản ứng thế nào. Gã chỉ nghĩ đến việc giả vờ ngủ. Nhưng không thể lờ đi cảm giác, sự rung động trong lồng ngực.

Liệu Goo có thực sự ảnh hưởng đến gã tới thế không? Gã không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Với những cảm xúc mình dành cho Goo. Điều đó khiến gã khó chịu.

“Goo…” Gun bắt đầu ngập ngừng, không biết nên tiếp cận chủ đề này từ đâu.

“Tôi biết cậu định nói gì mà…” Goo đáp.

Gun nghiến chặt hàm. "Vậy tại sao..." túm lấy cổ áo hắn.

Gã không chắc tại sao mình lại tức giận đến vậy. Cứ như Goo đã làm điều gì tồi tệ.

"Cậu không muốn gì ở tôi sao?" Gun gặng hỏi. "Nói thẳng đi, cậu muốn gì ở tôi?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Gun ghét phải bộc lộ con người mình.

Mọi người luôn muốn điều gì đó từ gã. Dù là tiền bạc hay quyền lực, họ không bao giờ ngần ngại quỳ gối dưới chân gã. Và nếu đó là dục vọng, gã cũng không bận tâm - gã biết cách tận hưởng chúng.

"Thành thật đi," Gun nói, giọng trầm xuống. "Cậu chỉ muốn tôi vì cơ thể này đúng chứ?"

Goo mở to mắt. Gun biết rõ hắn đang cảm thấy bị xúc phạm.

"Cậu đập đầu vào đâu à?" Goo nắm lấy cổ tay, đẩy gã vào thành giường. "Cậu nghĩ tôi là loại người đó hả?"

"Tôi nói sai hay sao?" Gun nhìn chằm chằm vào hắn.

Goo buông gã ra.

“Có lẽ lúc đầu.” Hắn thừa nhận. “Và có lẽ bây giờ vẫn vậy. Tôi không phủ nhận, khi thấy cậu trở về nhà với đầy dấu vết của kẻ khác trên người, khi cảm nhận được mùi hương của đám đó còn bám trên da cậu, nó khiến tôi phát điên. Nó khiến tôi muốn nhốt cậu lại và tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Tôi muốn phá hủy cậu. Muốn cậu không nghĩ đến ai khác ngoài tôi.”

Gun không ngờ tới lời thú nhận như thế này, nhưng gã vẫn im lặng, nhìn hắn.

“Nhưng tôi…” giọng hắn ngập ngừng. “Tôi yêu cậu, Gun. Tôi yêu cậu cũng cần lý do sao? Chỉ đơn giản là vậy. Tôi yêu cậu vì người đó chính là cậu.” Hắn thở “Và muốn cậu là của riêng mình.”

Gun bật cười khe khẽ, hơi thở dồn dập khi vùi mặt vào hai tay.

“Đồ khốn nạn,” gã lẩm bẩm. "Tại sao lại là bây giờ?" Ngón tay gã luồn vào tóc, nắm chặt.

"Đồ khốn..." Gun lại nói, giọng to hơn một chút để Goo nghe thấy.

Tại sao lại là bây giờ? Trong tất cả mọi thời điểm, tại sao Goo lại phải vào lúc này?

Số phận của gã đã được định đoạt - được quyết định bởi chính mẹ mình, bởi cái họ Yamazaki, bởi điều gã chưa từng cầu xin. Gã sẽ kết hôn với một người phụ nữ chưa từng gặp trong đời, để đảm bảo dòng máu được duy trì.

Gun tất nhiên từ chối, nhưng gã không có quyền quyết định. Gã chưa bao giờ làm vậy. Gã cảm thấy ngột ngạt. Lần đầu tiên trong đời, Gun cảm thấy ngột ngạt. Toàn bộ gánh nặng ấy đè lên ngực gã.

“Gun…” Goo áp sát lại gần, nắm lấy tóc gã kéo lên, buộc Gun phải nhìn vào mắt mình.

Hình ảnh gã bắt gặp là nụ cười toe toét của Goo. Rộng và vô hồn.

Gun đã quen.

“Tôi sẽ kết hôn. Cậu đến muộn rồi.”

Trong giây lát, im lặng bao trùm. Tất nhiên, gã chẳng chong mong Goo chúc mừng hay gì. Rồi, Goo cười.

Tiếng cười to và điên loạn.

Tay hắn tăng lực trên tóc Gun, không hề nới lỏng, ngón tay cái lướt nhẹ qua má.

"Kết hôn rồi à? Với ai cơ?" Goo nói, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Ồ, khoan đã. Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng. Vì cô ta sẽ phải đợi đến hết đời. Vấn đề nhỏ của cậu, tôi đã giải quyết xong hết rồi."

"Cậu đã làm gì?" Gun hỏi, vẻ mặt bình tĩnh đến ngạc nhiên so với một người đang bị đe dọa đến gia đình.

"Để xem nào..." Goo cắn môi, cố nhịn cười. "Mẹ cậu chắc sắp nhận được một gói hàng đấy. Vài mẩu tro cốt, vài tờ giấy tờ giả, đủ để bà ta tin rằng người thừa kế cuối cùng của Yamazaki đã chết. Chẳng còn gì ngoài cát bụi."

Goo áp trán vào gã. "Cậu chết rồi, Gun."

Gun đáng lẽ phải tức giận. Gã đáng lẽ phải kinh hãi trước hành động của Goo, sẵn sàng xé xác hắn ra vì đã làm điều liều lĩnh.

Đó hẳn là phản ứng tự nhiên nhất.

Nhưng thay vào đó, Gun lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Kim Joon Goo,  cậu điên thật rồi", gã lẩm bẩm. "Nhưng tôi không giận. Thực ra là nên cảm ơn cậu."

Goo chớp mắt, như thể hoàn toàn không ngờ đến phản ứng này, rồi hắn khúc khích. "Tôi biết mà, cậu chưa bao giờ muốn trở thành người thừa kế hoàn hảo phải không? Đoán chừng là cậu coi thường họ."

Gun không trả lời. Không cần phải làm vậy. Goo đã biết sự thật.

Nếu giả chết là cách duy nhất để thoát khỏi xiềng xích nguyền rủa của gia tộc Yamazaki, thì cứ làm vậy đi. Gun chấp nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip