Chap 4

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Gun "chết" và gã dần quen với điều đó. Không trách nhiệm, không áp lực. Cuối cùng cũng được ở nơi mình mong ước, nhưng nơi đây lại quá đỗi yên tĩnh và Gun không chắc nên vui hay nên buồn.

Mặc dù đây là điều mọi người đều nghĩ, tại sao cái bóng của mẹ gã vẫn cứ bám theo?

Họ đang ở giữa những con phố đông đúc Seoul, bất chợt cả Gun lẫn Goo đột nhiên trở nên căng thẳng. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, trước khi chân bước nhanh hơn.

Có ai đó đang bám theo họ.

"Chắc mẹ cậu không tin cậu đã chết. Park Somi cao ngạo và quyền lực kia thông minh hơn tôi tưởng." Goo lẩm bẩm khi bước vào một con hẻm tối.

Gun cười khúc khích. "Bà ấy lúc nào cũng kỹ tính. Lừa gạt một người như bà ấy đâu có dễ."

Có lẽ Goo đã đánh giá thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để bà ta làm theo ý mình. Hắn cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

"Chết tiệt, chúng đến rồi." Goo nói.

Gun thở dài, xoa thái dương. "Ba người?"

"Ba người" Goo nghiêng đầu đáp. "Nhưng có thể còn nhiều hơn nữa."

Gun không biết nên phản ứng thế nào trước những trò hề của mẹ mình. Liệu bà có hối hận vì cách đối xử với gã không?

Không. Gun biết đây hoàn toàn không phải hối hận, mà là mong muốn kiểm soát và bắt gã đầu hàng. Bà muốn con trai mình quay về và hoàn thành bổn phận của người thừa kế Yamazaki.

Gun thở dài. "Để tôi lo."

"Không, tôi sẽ làm. Chính tôi là người gây ra chuyện này mà." Goo chen vào.

Gun gần như không kịp phản ứng thì Goo đã biến mất.

Và rồi tiếng la hét bắt đầu vang lên.

Gun nhắm mắt lại, dựa vào tường, lắng nghe.

Gã không cần phải chứng kiến chuyện gì đang xảy ra. Gã biết. Goo độc ác khi hắn muốn. Hắn có cách khiến cái chết trở nên thật gần gũi.

Gun nghe thấy tiếng xương vỡ vụn ghê rợn - âm thanh ướt át của da thịt bị xé toạc, những tiếng kêu nghẹn ngào, giọng khàn đặc của những người đàn ông van xin tha mạng. Số phận của họ thật nghiệt ngã.

Goo đang tận hưởng điều đó một cách hơi quá đà.

"Đừng làm bừa bộn quá, Goo."

"Tôi không hứa được."

Vài phút sau, Goo trở về, mặt mũi, tay chân và quần áo đều đẫm máu. Hắn cười toe toét, đồng tử mở to vì phấn khích.

"Xong rồi," Goo vui vẻ nói. "Tôi còn mua cho anh một món quà lưu niệm nhỏ nữa."

Ánh mắt Gun chuyển sang tay Goo, hắn đang cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi rẻ tiền, dính đầy máu.

"Thật sao?" Gun nói vẻ không mấy ấn tượng.

Goo nhún vai. "Chỉ là món quà nhỏ thôi. Một kỷ niệm để nhớ về lúc tôi giết người vì cậu."

Gun đảo mắt nhưng không rời khỏi Goo khi hắn buông rơi chiếc đồng hồ, lau máu trên tay, mặt và quần áo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mùi máu phảng phất trong không khí. Gun đáng lẽ phải thấy ghê tởm. Đáng lẽ phải thấy khó chịu vì mớ hỗn độn mà Goo đã gây ra. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì gã cảm thấy chỉ là sự bình tĩnh.

Họ trở ra con hẻm, Gun đứng đó,  ánh mắt dán chặt vào những thi thể đẫm máu, bất động, máu đỏ thẫm loang lổ quanh giày gã.

"Cậu im lặng quá." Goo nhận xét. "Có quá mức với cậu lắm không?"

Gun chỉ biết cười khẩy. Gã đã từng chứng kiến mấy thứ tồi tệ hơn. "Ôi, làm ơn đi."

"Ừ, tôi biết mà."

Gun quay đi, bước qua vũng máu không chút do dự. "Chúng ta nên rời khỏi trước khi có người nhìn thấy."

"Ít nhất cũng nên cảm ơn chứ." Goo bĩu môi, vòng tay qua vai Gun. "Tôi đã cứu cậu đấy."

"Đừng nói nữa."

Họ im lặng đi một lúc, rồi hai bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt. Đó là anh em nhà Kojima.

"Đêm nay đúng là đầy bất ngờ." Gun lẩm bẩm, vẻ khó chịu.

Giờ thì gã lại đối phó với họ.

"Cậu biết chúng à?" Goo hỏi.

"Thiếu gia." Hai anh em cúi chào. "Đã lâu không gặp, dạo này ngài thế nào?"

Gun biết. Họ đến đây không phải để chào hỏi. Nếu có thi chỉ muốn gây rắc rối.

"Mẹ ngài cử chúng tôi đến." Một trong hai anh em, Kojima Shigeaki, nói. "Bà ấy muốn ngài trở về nhà. Ngài biết đây không phải một lời thỉnh cầu."

"Mấy người biết là tôi sẽ không quay lại mà." Gun đáp, cố tỏ ra bình thản. "Nếu đấu với tôi và thắng thì tôi sẽ chấp nhận đi cùng."

Goo nhìn gã sững sờ. "Gun... cậu... cậu đang-"

"Tin tôi, Goo."

Hai anh em không hề nhúc nhích, tư thế vẫn giữ nguyên. Cứ như thể họ chẳng hề nhận ra sự thách thức.

“Chúng tôi đến đây không để đánh nhau,” người anh còn lại, Kojima Hiroaki, lên tiếng, giọng bình tĩnh. “Chúng tôi sẽ không ép buộc ngài. Nơi đó không còn là nơi chúng tôi thuộc về.”

“Cái gì?” Cả Gun và Goo đều đồng thanh.

Hai anh em nhìn nhau rồi nói. “Nguyên vọng cuối cùng của người cha quá cố của ngài chính là mong ngài được tự do và sống cuộc đời của mình. Ông ấy không thể làm được gì nhiều cho ngài khi còn sống và vô cùng hối hận.”

“Vậy nên, thiếu gia, ông ấy hy vọng ngài sẽ sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc.”

Cả thế giới như ngừng quay trong giây lát, Gun không biết phải làm gì hay nói gì. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cha gã quan tâm đến gã sao? Ông ta muốn con trai mình được hạnh phúc? Ông không cứu gã vì muốn gã tiếp nối dòng máu Yamazaki sao? Giống như mẹ gã mong đợi? Giống như mọi người trong gia tộc?

Gun chật vật để có thể xử lý những thông tin này.

"Cảm ơn hai người đã nói cho tôi biết."

Goo quan sát gã chăm chú. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Gun.

"Vậy còn mẹ cậu ta thì sao?" Goo hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Bà ta sẽ tin rằng ngài ấy đã chết. Chúng tôi sắp xếp mọi thứ hết rồi. Bà ta sẽ không bao giờ biết được sự thật.” Hai anh em nói. “Đây là lần cuối chúng tôi gặp thiếu gia. Chúng tôi đến để tạm biệt.”

Ngay khi họ sắp rời đi, Gun đã ngăn họ lại.

“Chờ một chút… Tôi muốn hỏi một điều.” Gun ngập ngừng trước khi tiếp tục. “Có cách nào để tôi về Nhật Bản không?”

Gã chưa bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt tử tế với cha mình. Sau khi ông mất, Gun đã lẩn trốn và khi bị mẹ gã tìm thấy, bà đã gửi gã đến Hàn Quốc.

Là con trai, đây là điều tối thiểu gã có thể làm.

“Này, cậu điên à?” Goo hét lên. “Nếu mẹ cậu phát hiện ra thì sao? Bà ấy sẽ lôi về đấy.”

“Tôi chỉ muốn tạm biệt cha tôi thôi, Goo. Ít nhất tôi cũng phải làm được chứ?”

Goo im lặng. Gun nói đúng, nhưng hắn không khỏi lo lắng.

“Sau khi thống đốc mất, mẹ ngài dành phần lớn thời gian ở thư phòng để quản lý công việc gia tộc.”

“Bà ấy hiếm khi ra ngoài nhưng nếu có gì lạ, chúng tôi sẽ báo cho ngài ngay.” Hai anh em nói. “Chúng tôi về Nhật trong một tiếng nữa.”

Ngay khi Gun định rời đi, Goo nắm lấy tay gã.

“Hứa với tôi cậu sẽ quay lại.”

Gun thở dài. “Tôi sẽ không ở đó cả đời đâu, Goo, cậu—”

“Hứa với tôi đi, chết tiệt.” Goo nài nỉ, tay hắn siết chặt hơn.

Dù Goo đang tức giận, Gun vẫn thấy được sự lo lắng trong mắt hắn. Gã hiểu.

“Tôi hứa. Tôi sẽ quay lại trước khi cậu kịp nhận ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip